Ông kia nghe cô con gái nhỏ bày tỏ yêu thích mũ đội Gucci thì ngày nọ cao hứng đi mua mũ tặng con. Cái mũ 100 ngàn đồng tiền Việt Nam có in mặt lãnh tụ. Kèm cái mũ còn có tờ xẹc-ti-phi-cát.
Bố đưa quà con gái. Con gái sướng phát rồ.
Ông bố chỉ nghĩ phản ứng của con trẻ như vậy là chuyện bình thường. Cho tới khi một bằng hữu thắc mắc, sao mày lại mua một món đồ quá ư đắt tiền cho con trẻ vậy.
Ông hấp tấp trèo lên mạng nhện. Và tức thì choáng ngợp trước giá tiền của cái mũ hàng thực.
Giờ ông bối rối không biết giải quyết sao vụ cái mũ. Nói thực với con gái thì ông bảo không thể. Mà ỉm chuyện thì xem chừng cũng không xong. Trong thời gian đó thì con gái ông đã tung tẩy khoe loạn xà ngầu về cái mũ có chứng chỉ bảo đảm là hàng hiệu.
Nghe nói sau mấy ngày phân vân cùng tính toán, giờ ông bố đã tìm ra giải pháp. Đó là làm sao mau "chôm" cái mũ và tống khứ nó đi. Để cho con gái ông, một thiếu nữ hậu đậu hay làm rơi rớt và mất đồ, dù có luyến tiếc cỡ nào về cái mũ thì mãi luôn nghĩ rằng nó đã đánh mất một món đồ hàng hiệu.
Tôi nghe chuyện này thì khoái lắm cái vụ tờ giấy chứng thực giả cho hàng hiệu dzỏm. Mà thế giới chúng ta sống quả là hay, đâu chỉ có mỗi chuyện một cái mũ Gucci đểu được đảm bảo bởi một tờ chứng thực đểu. Sinh mạng con người tính đơn vị hàng vạn mất đi một cách oan nghiệt đôi năm trước phần nào phát xuất từ mấy tờ chứng thực thực kia kìa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét