Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

cây tháng hai

hương thảo bên kệ cửa sổ bếp nhà căn hộ
cây thứ n
Hôm nọ tôi vô tình coi mạng nhện thấy một video giới thiệu gia đình trẻ ở Hà Đông kia có hẳn một hệ vườn-ao-chuồng trên sân thượng. Ngộ lắm. Thú vị lắm. Con giời mắt trợn tròn chăm chú ngó từ đầu tới cuối, thi thoảng cười ha ha ha. Bội phục ông chủ gia đình với tài thiết kế và năng lực tổ chức vườn tược trong thành phố. Xem xong tôi trịnh trọng kết luận, mình vô duyên với cây.

Từ cuối năm ngoái có đứa dở hơi nỉ nỉ non non, giờ dứt khoát không tiêu tiền, không mua đồ vật. Mà đồ vật ở đây hàm ý cả bọn cây.

Nhưng tôi vẫn cứ là tôi, chốc lát dễ dàng bị cơn dục vọng sở cầu sở hữu đồ vật thắng thế. Thế là tuần sau Tết, tôi lóc cóc đi tìm mua sỏi nhẹ, mua được rồi thì tiện thể ngoắc tay làm mấy cốc thường xuân và một cây hương thảo. 

Mua xong thì tiếc tiền. Xong rồi lại an ủi, đại gia chơi cây lớn trong nhà tiền nhiều triệu, mình đây tiểu nhân chơi cây cốc và/hoặc cây ăn được, tính đường nào cũng là hợp lý, cũng là lợi lạc.

Vấn đề là các bạn thường xuân không bắt tôi phải lo nghĩ nhiều. Nhưng với rosemary, từ nhà cũ qua nhà căn hộ, từ nhà Hà Nội về nhà Bắc Ninh, chúng tôi đã có mấy đận trồng mà lần nào cây cũng mau thăng thiên.

Giờ, tôi hồi hộp hàng ngày ngó bạn hương thảo ngoài hiên!

sam hương và mèo con

cốc thường xuân này - trên miếng vải lót
được làm từ "rác" lục ở nhà cô bán thổ cẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét