Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

bắc ninh 18.02.2023

chuẩn bị quà tỏi quê gửi ra phố - tỏi này sạch
Chuyện lạ lần này là cả đường đi lẫn đường về, tôi không ngủ gà ngủ gật. Chúng tôi tán gẫu vui vẻ với bạn tài xế, chuyện về một đồng nghiệp của tôi và qua giới thiệu của tôi thì thành khách hàng quen của bạn lái xe. Ông anh này tôi không chủ trương thân cận, gặp thì cười khì một cái. Lý do trực tiếp chẳng có chi sâu sắc, nhưng sâu xa giờ tôi nghĩ có thể vì cái gốc rễ "ní nuận" và vai trò "tay trùm" - nói kém lịch sự thì là mờ-phia [mafia] - của anh này trong cái ao làng chữ nghĩa học giả học thật. TL ngồi bên hóng hớt, hỏi vài câu xong rồi trịnh trọng kết luận, cứ bảo sao đất nước ta phát triển dư-lày. Chả biết nên cười hay nên khóc nữa. 

Như mọi khi, các con chén đẫy bụng cơm Mẹ nấu. Như mọi khi, khệ nệ xe về trĩu nặng tình cảm nhà quê. Các con xin rau xin dưa của bà cụ già không nói làm gì. Lần này, hai cụ ở quê còn tranh thủ xe gửi quà đáp lễ cô hàng xóm cũ, người năm nào cũng gửi biếu một túi quà Tết bự. Rồi quà cho hàng xôi. Rồi vui vẻ quà rau củ cho bạn lái xe. Ai cũng có quà.

Nhân chuyện quà, lan man xíu sang chuyện tâm tính người già. Cho tới năm trước, dù Bố đã trở thành cụ già nhà quê có thâm niên thì khối cơ quan cũ chẳng có vấn đề gì khó khăn trong gửi thiếp, gửi quà từ hiện vật qua các tờ in hình lãnh tụ qua đầu mối là văn phòng ở phường và con gái. Năm nay cũng vậy, tôi nhận được tin báo, ung dung thò mặt ra phường lĩnh phong bì, cô nhân viên nhận mặt còn chẳng buồn hỏi xác minh chứng minh thư. Nhưng đến cái túi quà Tết rất đặc trưng của thành phố, với lẻng xẻng các món hàng phần nhiều made in Vietnam màu sắc sặc sỡ thì bên văn phòng chỗ toà nhà máy chém nhìn ra cái hồ trung tâm thành phố thực là đã cho cụ già nhà mình "leo cây". Thà người ta im im chẳng nói gì thì đã không sao, đằng này lại gọi điện về làng báo cụ già chờ chúng cháu chuyển quà thành phố. Tết đến Tết đi, quà chẳng thấy đâu, cụ già rầu rầu tính chuyện làm thế nào thông báo địa chỉ nhà căn hộ để sau này liên lạc cho tiện. 

TL quy đánh rụp, đây hẳn vì túi quà, rằng thì là mà bỏ qua đi. Tôi thì nghĩ khác hơn chút, đây chuyện tâm tính người già. Hai con nói chuyện với ông cụ tai điếc giọng cứ gọi là cao vút, như thể trong nhà có màn cãi cọ. Tôi nghĩ lại có chút ái ngại, lẽ ra mình cứ hì hì dạ vâng thì tốt hơn là tranh luận về chuyện làm thế nào để xác minh lại địa chỉ liên lạc. 

Rất nhiều năm qua, tôi học được một đạo lý nhỏ, với người có tuổi, cố gắng không thay đổi đột ngột môi trường sống của họ, đừng bắt họ làm mọi việc với tiết nhịp của những người trẻ hơn, đừng cười nhạo nếu họ thích kể chuyện xưa, và nhớ nếu có dip chịu khó hầu chuyện cùng quà cáp làm cho các cụ vui.

Già-đi và già thực là gian nan a!

bình thường nhìn thế này tui sẽ cáu
nhưng giờ thì kệ
khẩu trang con mua về nhiều hộp nguyên tem
các cụ tiết kiệm giặt tái chế cái này cũng chẳng sao

mai vàng nở muộn nhà anh họ thân cận

cây trúc gửi từ phố về quê
nhờ Mẹ "giải cứu"

giữa Bắc Ninh và Hà Nội
nông thôn mới có cái máy
và vẫn còn nhiều bác nông dân "chổng mông" cấy [lúa]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét