Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

cận tết: biếu quà, quà biếu

bánh nhà làm, muốn cho thì chụp ảnh gửi
ướm trước có thích không em mang sang
(1)

Có hai ông Tây một cao một thấp, một béo một gầy, một chỉn chu từ đầu tới chân và một quần denim áo linen nhăn nhúm lại thêm vai khoác cái túi vải cũ mèm. Hai ông đặt mua ba hộp quà bự. Vừa là căn theo kích cỡ của hộp lại vừa nhìn trộm hai ông kiểm tra các món trong mỗi hộp thì tôi đoán, mỗi hộp này ít nhất cũng phải tốn mươi triệu đồng tiền có in hình Bác Hồ. 

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình để ba cái hộp cùng túi bìa cứng để riêng trong một thùng carton cũ nát, bọc keo dính rất chi là cẩn thận. Hai ông Tây í ới, ấy không. Hoá ra là các ông cho mỗi thùng quà vô túi bìa cứng, và trước khi thùng vô túi thì ông béo luộm thuộm đã kịp nhét vô một phong bì bự vào mỗi hộp quà. 

Hai ông Tây hài lòng xách túi rời tiệm. Ông phong cách kinh doanh xách một túi. Ông phong cách chợ búa hai tay mỗi tay một túi. Cái túi đen rách nát của ông lộ ra chữ Berlin hẳn là trước kia vàng lấp lánh song qua thời gian thì lem nhem chỗ mờ chỗ đậm. 

Tôi cũng bạn đánh chén vô tình nhìn thấy toàn bộ cái màn đó. Không hẹn mà nhìn nhau cười. Rồi xỏ xiên đoán mò, bao xèng trong đó a. Rồi nữa, loại quan nào, loại cán bộ nào sẽ nhận những món quà này a. 

Sau rồi tôi lại nghĩ và thấy mình nực cười. Tại sao đầu óc tôi lại đen tối vậy, nhìn thấy người ta mua quà thì cứ gán định đương nhiên là biếu tặng cho mấy ông bà công quyền nhể :-)

(2)

Học trò qua nhà thăm Thầy. Giáo sư pha ấm trà sen cùng câu chuyện kể về ngôi chùa mà nhân dân cố giữ (khỏi đám đại gia và vợ quan chức cấu kết biến chùa thành chốn kinh doanh), nơi có đầm sen rộng mênh mông và nhờ hỗ trợ của vài Phật tử thì chế ra một lượng nhỏ trà sen thương phẩm chỉ đủ bán cho vòng tròn xã hội nhỏ xung quanh nhà chùa. 

Tôi trong mạch chuyện thì kể lần này do không có chỗ trong ngăn đông tủ lạnh mà không dám mua trà sen tươi nguyên bông. Ông thầy nghe vậy thì gần như là khoát tay, bĩu môi mà chê dòng trà bông này. Thầy nói được biếu nhưng dở tệ, phải cho đi. Tôi nghe xong thì bấm bụng, may mà mình chưa từng biếu sư phụ bạn trà này. Chứ không thì giờ hẳn là "chạnh lòng" tý xíu. Rồi tôi lại có chút tò mò, mấy bông sen-trà tươi mà thầy mình được biếu ý, thực ngon hay dở nhể? Ai mà biết được, người làm trà có kẻ hay người khéo mà cũng có đám bịp bợm đánh bậy đánh bạ dùng hương nhân tạo nhưng trước mặt thiên hạ thì chắc nịch bố mày nghệ nhân. Rồi trà đó cần bảo quản cẩn thận, tay học trò mua trà biếu bỏ qua cái chi tiết này, trà đến tay ông thầy hoá thành hẩm hiu, uống sao mà ngon a. 

Nhân chuyện này mà tôi nghĩ vẩn vơ, cho biếu tặng liên quan đến đồ ăn thức uống thực là một chuyện phức tạp. Có quà tặng là trao gửi "tấm lòng", tình cảm trong đó, to nhỏ xấu đẹp ngon dở không hẳn quá quan trọng. Rồi lại có chuyện món này thức nọ hợp miệng người đây mà có thể lại thành dở, thậm chí là kiêng kị trong đánh giá của người kia. Rồi nữa là quà tặng nhiều khi được định giá theo đồng tiền, cứ càng hiếm và đắt thì càng "chất", kiểu như chẳng biết nó là dư-lào thì cứ đùi heo hơn trăm triệu (mà mấy tay trọc phú khoe khoang với chút phần nói phóng, nếu không nói là mang mùi bịp bợm, tứ tung trên mạng nhện) thì dứt khoát sẽ quý hơn nhiều thịt trâu gác bếp nhà em đã ba đời giá ưu đãi sáu trăm ngàn một cân quảng cáo nhan nhản cũng trên mạng nhện (trâu thực hay không và cô dân tộc mặt tinh hơn Kinh nhưng giọng thì ra vẻ lơ lớ có phải là vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập đội ngũ "khởi nghiệp" hay trong nhà thực có hai thế hệ ông bà và cha mẹ chuyên cái món này thì chỉ cô mới biết). Rồi nữa nữa là quà đồ ăn thức uống chỉ là cái "phương tiện", tỷ như em biếu thủ trưởng chút đặc sản quê hương và trong túi quà thì dứt khoát không thiếu cái thành phần chính yếu là một cái phong bì dày cộm. 

(3)

Cô hàng xóm cũ gửi túi quà Tết to đùng biếu hai cụ già ở quê. Hai cụ phải lễ gửi quà lại cho cô, là đồ vật trong nhà. Hành, tỏi, đậu tương tuốt tuột đồ sạch tự tay Mẹ trồng và thu hoạch. Rồi nữa là bánh chưng dài. 

Bà cụ già tính gửi hai cặp bánh, tức bốn cái. Con gái không phải là ki-bo nhưng bị ám ảnh bởi câu chuyện biếu quà, quà biếu thì ngăn Mẹ, chỉ gửi một cặp là được. Rồi tiếp, nhỡ cô ý không thích mà bỏ đi thì phải tội.

Cũng trong chuyến xe ra Hà Nội lần này, có nhiều bánh chưng gửi hàng xôi. Cả Mẹ và tôi đều biết, hàng xôi thích bánh chưng Bố Mẹ gói. Trong khi chính hàng xôi bán hàng tạ bánh chưng vuông trong dịp Tết :-)

phần quà Tết nhỏ nhắc nhớ Hà Nội xưa:
bác gái là con gái phố Hàng Đào gốc gác Đình Bảng,
 Tết đến luôn có quà bánh phu thê cùng bánh gio gói vuông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét