ngày thứ hai quay lại xứ cờ-hoa: hiên nhà lại phủ tuyết |
Ở Hà Nội, trời dở nóng dở lạnh chẳng biết đằng nào mà lần. Ở sân bay Singapore sao mà nóng. Thò chân ra khỏi JFK tối muộn ở New York, chà có chút lạnh.
Anh tài xế đón chúng tôi lần này đích thực là một tay lái lụa. Xe lượn lách qua các khu dân cư thay vì thẳng một lèo lộ to. Còn trên cao tốc thì xe chạy gần 200km/h. Tôi ngủ tít thò lò, đến khi về đến nhà biển thì mới tỉnh giấc. Mở cửa xe là có thể chạm tay những bông tuyết nhỏ lất phất.
Ngày hôm qua, đầu sáng tôi còn khoái chí là mình đây rất ổn khi nhìn thấy kha khá tuyết tan ngoài hè. Giờ trưa phải rời nhà đi bệnh viện thì tôi có chút khẩn trương vì cảm giác gió táp người. Còn tối về thì có đứa dở hơi triệt để nhăn mày nhăn mũi, sao mà rét.
Còn hôm nay? Tuyết quay trở lại xoá mắt. Tôi ngó ra ngoài thấy bọn chim béo ú nhảy nhót đầu các cành cây trĩu bông tuyết trắng. Rồi phía ngoài đường có một bà áo khoác đỏ dẫn chó đi dạo. Con cún cũng mặc áo đỏ chót như bà chủ của nó.
Gửi ảnh chụp nhìn từ cửa sổ cho TA, bạn gửi lại tấm hình một Paris nắng ấm. Tự dưng tôi lại nhớ và thèm cái thời tiết ương ương dở dở của Hà Nội :-)
sáng đầu tiên quay lại: tuyết đã tan nhiều |
sáng đầu tiên quay lại: trắng tuyết hoá lem nhem |
ngày thứ hai quay lại xứ cờ hoa |
một Paris nắng ấm từ TA |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét