(1)
Tuần trước, ở quán Nhật-Trung bên Mystic, Kenny, bạn bếp trưởng quầy sushi, kể ngày hôm sau đưa bố vợ ra KFC để về Trung Quốc. Vừa dứt lời thì tiếp luôn lời chữa, JFK [Airport].
Chúng tôi tám một hồi về chuyến đi 5 tháng dài của "ông ngoại". Xong rồi bạn đánh chén nói với Kenny, nếu tiện đường mua vịt quay thì mua giúp tôi một con nhá.
(2)
Hôm sau, chúng tôi nhận được một hộp thịt quay kèm lời giải thích. Kenny nói gặp may vì khi tới tiệm thì vịt vẫn còn hai con. Định lấy cả nhưng vì còn một khách xếp hàng sau lưng năn nỉ nên thành là mua một con chia đôi, mỗi nhà một nửa.
Như ông lão nhà ta đã dự đoán, Kenny dứt khoát không nhận tiền. Thế là có màn đổi bia Heineken mà ông chủ nhà đã chuẩn bị sẵn lấy vịt quay.
(3)
Lần đầu tôi có ý niệm về vịt quay ngon Nĩu-ước [NYC] là khi Annie và Kenny có việc đi Phố Tàu và nhân nhiều đồng nghiệp ở quán ăn nhờ mua vịt quay thì hai người không quên mua một con cho chúng tôi. Đối với tôi lúc đó, thực là bõ công xếp hàng mua thịt quay, vịt đó rất ngon :-)
Sau này, ở cửa hàng của người Hoa gần khu sòng bài, bà cụ bán hàng lưng còng, đi lại chậm rề rề, mắt sáng như sao và giọng dù lơ lớ nhưng dứt khoát không phải thanh âm của một bà già ra sức quảng cáo cho món lốt-đắc [roasted duck] do cháu bà mang về từ New York thứ sáu mỗi tuần thì chúng tôi lần thứ hai có dịp đánh chén vịt quay Nĩu-ước. Tôi không biết tại sao mình lại không quay lại đó thường xuyên để mua thịt vịt, cũng chẳng nhớ thịt quay mua ở đó có ngon không, nhưng tôi nhớ đã từng mua vịt quay ở đó, và đặc biệt nhớ dáng vẻ bà cụ già như bước ra từ một khung cảnh của hơn một thế kỷ trước, khi những người Hoa định cư đầu tiên khai mở Phố Tàu ở NYC.
Ngoài hai lần đó, ở góc này của nước Mỹ, nếu là chén vịt quay thì chúng tôi đành hài lòng với thịt quay địa phương mua nguyên con ở Hartford hay bên đảo Rhode, hoặc không là trong món gọi ở quán Á. Chinatown quá xa, quá xa xỉ :-)
(4)
Thi thoảng, tôi phàn nàn với bạn đánh chén, ăn ở Hà Nội dễ và ngon hơn nhân nói về món vịt quay. Quay Quảng Đông hay quay Bắc Kinh đã ít nhiều được Việt hoá, quay Vân Đình, quay 29, rồi cả quay "kiểu nhà em ló [nó] thế" ở đầu một cái làng giờ hoá phố thuộc quận Thanh Xuân... rất chi là phong phú và không tệ chút nào xét về đường vị. Ai bảo chúng tôi sống ở cái thành phố bé tý xíu này, chẳng thuận tiện chút nào cho việc tiếp cận chợ và tiệm quán Á châu.
Nhưng hôm rồi thì tôi quên sạch cái sự khó chịu của kẻ tham ăn đó là tôi. Chúng tôi có một bữa tối ngon độc món: vịt quay Nĩu-ước.
Hơn một người nói với tôi rằng món Hoa ở NYC là ngon nhất thế gian. Tôi không mấy muốn tin điều này. Nhưng đúng là lần này tôi được chén phần vịt quay ngon nhất trần gian, ít nhất là cho tới giờ :-)
vịt quay từ NYC |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét