(1)
Chụp nóc ống khói lò sưởi nhà biển bay mất tiêu từ đời nảo đời nao, gặp phải ông chủ nhà lười nên cứ để vậy. Thi thoảng trời mưa, phòng kính có bãi nước dột theo ống lò sưởi, ông chủ nhà gật gù để mai [giải quyết]. Cái sự để mai đó kéo dài không có điểm kết.
Liền hai ba ngày trời thành phố biển không hẳn là kinh qua cơn bão theo tiêu chuẩn khí tượng nhưng mưa to và gió giật đùng đùng thì đúng là sự thực. Tôi đang rửa bát sau bữa tối thì phát hiện nước giọt tí tách rơi xuống từ gờ trên của ô cửa sổ bồn rửa bát. Chỉ cho ông lão nhà ta lại được nghe ông nói, còn chỗ này nữa. Trong khi điểm dột ống lò sưởi lần này khô re thì ở đường ngăn cách giữa bếp và phòng khách mở rộng lại có một bãi nước.
Tôi cười khành khạch, chúng ta phải tiếp tục mua xổ số. Còn ông lão nhà ta thì chân chạm đất và lần này phi thường nghiêm túc khẩn trương, phải gọi điện cho ông thợ sửa mái.
(2)
Bác thợ đúng hẹn sáng hôm sau tới nhà.
Một mặt, bác nhìn giống như một ông contractor bình thường. Mặt khác, bác lại giống một ông kỹ sư từ xưởng tàu ngầm bên kia sông. Nhìn bác thật khó nói là một ông thợ sửa mái.
Và ông thợ sửa mái này đặc biệt. Sau vài câu hỏi và trả lời nắm bắt tình hình, bác thợ hỏi ông chủ nhà, lấy cho tui cái thang, tui đây ra xe lấy mũ rồi trèo mái kiểm ra.
(3)
Bạn đời thì thào mách, thằng cha này chuyên vậy, sửa mái nhưng chẳng bao giờ mang thang. Rồi ông kể tiếp chuyện dăm năm trước, khi bác này sửa mái cho ông hàng xóm cũng chạy tót sang đây mượn thang.
Sau nửa thời gian của buổi sáng, bác thợ xong việc với cái mái nhà.
Hai ông bà tám với nhau trong khi chờ ông này viết séc cho ông kia. Đến khi ra cửa để về, bác thợ sửa mái phát hiện cái trục giữ cửa lưới bị hỏng thì ra tay sửa giùm miễn phí.
Hai ông chào tạm biệt nhau bên bờ hiên nhà như đôi bạn thân thiết.
(4)
Bác thợ về rồi tôi mới biết hoá ra đây là thợ quen đã mười mấy năm trời. Và cái sự quen biết đó bắt đầu theo một cách hết sức hài hước.
Rất nhiều năm trước, thành phố biển nhỏ này bị một cơn bão to càn quét và mất điện liền mấy ngày. Nhân dân mặt xanh cuống cuồng rủ nhau đặt máy phát điện. Ông chủ nhà tìm được một ông thợ, ông thợ yêu cầu ứng tiền mua máy, cầm tiền rồi thì ông mất tăm.
Ông chủ nhà gọi điện cho ông bố của ông kia, kiểu như giám đốc công ty gia đình. Sau có ông anh em trai của ông cầm tiền đến giải quyết. Máy phát điện lắp xong, tiền công tính toán mềm mại hơn mà ông anh em trai này vẫn chưa hết áy náy. Ông nói với ông chủ nhà, từ giờ trở đi có vấn đề gì liên quan sửa chữa nhà cửa cứ gọi tui.
(5)
Đúng là sau đó thi thoảng ông chủ nhà lại ới ông anh em trai này. Công việc được thực hiện chuẩn chỉnh, giá cả phải chăng.
Lần này ông chủ nhà hỏi ông thợ, thế anh/em ông thế nào. À giờ chúng tôi [lại] làm chung với nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét