Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

một cái cốc sứt quai

Bộ cốc 6 cái là quà tặng từ năm nảo năm nao của bà giáo già thợ gốm tay chơi cho bạn đời. Chúng nằm im ở một góc tủ, cho tới khi tôi lọ mọ dọn dẹp thì nhìn thấy và lấy ra dùng.

Tôi rất thích chúng, chẳng phải vì dáng vẻ kiểu cách chi chi. Đơn giản là cốc vừa vặn cho một cữ cafe kèm chút sữa tươi mỗi sáng. 

Hôm rồi xếp dọn bếp ẩu tả thế nào tôi làm gãy mất cái quai. Cốc sứt nằm trên bàn bếp, bỏ đi thì thấy tội, mà giữ lại thì lại phạm lỗi hoarding. Bữa nay, nhân thấy ông lão nhà ta để lăn lóc trên mặt bàn bếp một đôi đũa tre ăn liền và một cái xi-lanh nhựa mini, phục vụ cho quá trình ươm mầm rau và hoa của ông, thì tôi có cớ chính đáng để giữ lại bạn cốc sứt :-)

Bạn đánh chén trở về nhà sau bữa trưa bên ngoài cùng bằng hữu. Tôi khoe ông vụ cái cốc với chức năng mới. Ông bảo ừ, cũng được. Sau lại rào thêm câu, nhưng chỉ là lúc này [ươm/gieo hạt giống] thôi nhá :-)))

hai quai túi giấy, một đoạn dây gai và tất nhiên là thêm keo dính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét