Vế đầu là tên một bài hát của Bowie, biểu đạt một phản ứng trước sự xuất hiện, lần đầu tiên, của Mắc Đô-nầu ở đảo Java. Vế sau là liên quan đến một cái hồ to và tuyên bố của ngài thống đốc của cái bang có cái hồ đó.
Bữa trước, lúc làm thủ tục nhập cảnh ở JFK, tôi có chút "nhạy cảm" trước bản mặt lạnh như tiền và các câu hỏi công thức không cảm xúc của ông cán bộ. Xong thì ouf, hoá ra mình [nhạy cảm] thái quá.
Nhưng rất mau, chưa đến nửa ngày sau, tôi lại thấy mình như là khán thính giả bất đắc dĩ của một tấn trò đời 24/7. Ngu, ác, tham lam và cuồng tín, đó là những gì tôi thấy.
Tôi đề nghị bạn đời, khi chơi giải ô chữ thì ông nhớ hạ âm lượng hoặc nếu được là tắt radio đi nhá. Buổi tối nếu thấy ông ngồi trước cái tivi thì con giời biết thân biết phận ngồi im ở phòng khách chính, tránh xa các âm thanh nhà đài.
Hôm nay, tôi phá lệ, chạm vào đường link bạn đời gửi cho. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho ông sau khi coi đoạn clip là, đây có phải là sản phẩm [của] AI. Rồi tức thì sau đó, tôi ồ à hiểu ra.
Hôm nay, sau một tuần quay lại xứ sở này, tôi thấy mình cười to, cười thoải mái, cười như một "con dở" khi ở nhà một mình.
Vì thế giới này không còn những Orwell, những Foucault, những Freire... lũ người hiện đại đành phải hài lòng với chút khoảnh khắc u mặc bất đắc dĩ mang tên Lake Illinois a :-/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét