(1)
Năm trước, tôi coi một anh Nhật tu nghiệp ở Đức chuyên kẻ vẽ các đường ngang trên phông nền dài hàng mét. Tôi dốt nát về món mang tên nghệ thuật, nhưng vẫn thừa thãi sự ngưỡng mộ đối với anh nghệ sĩ này.
Không phải về vẻ đẹp của các bức tranh thuỷ mặc khổng lồ, dù chúng đúng là đẹp thật (theo cảm nhận riêng của tôi). Mà chủ yếu là về hành động vẽ của anh hoạ sĩ. Nó giống như một trạng thái nhập tuyệt đối, thích nói là mang tôn giáo tính cũng được mà gọi là có kiểu cách của kẻ tâm thần xem ra cũng chẳng sai. Tôi tự nhủ, chắc trên thế giới này cũng chỉ đúng thằng cha này đủ kiên nhẫn, kiên trì để kẻ và vẽ các đường mực Tàu.
(2)
Tôi quyết định ra ngoài hóng lạnh và tuyết. Giày ngập lún trong lớp trắng xốp. Cái lạnh khô vờn xung quanh. Tiện có cái ghế quên không cất hồi cuối thu, tôi quyết định ngồi giữa cánh đồng tuyết. Và nhìn các ngọn núi.
Cây trụi trơ lá, thân thẳng tắp và đều một sắc nâu xám giữa nền trời nhờ nhờ. Đột nhiên tôi nhớ đến anh hoạ sĩ người Nhật kia. Ở đây, Ông Trời có hoạ phẩm riêng của mình. Không phải là các đường mực đen chạy ngang. Mà là các nét cứng cáp xam xám, nâu nâu thẳng đứng.
![]() |
tiếc là điện thoại miễn phí không lấy được hình các đường kẻ xa xa |
![]() |
sáng tạo vĩ đại của người xứ tuyết không sợ trơn, trượt, ngã nữa với cái vỏ bọc đế giày |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét