Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

tôi chạy bộ bis

Đã thành lệ, trước lịch hẹn chiều thứ Hai hàng tuần, tôi có màn ngồi vắt vẻo quán cafe đầu phố Hòe Nhai đốt thời gian. Chủ quán quen mặt và quen thói, chỉ cần tôi thò mặt vào gọn lỏn một đường một muối là hiểu ý liền.

Ngồi vỉa hè thường vô tình hóng hớt được đống chuyện hay. Nhưng hay hơn là ngắm các cửa tiệm chếch phố bên. Có một cửa hàng nhỏ biển hiệu rất oách, hàng xấu giá cao, chuyên đồ thể thao.

Hôm rồi tôi vui tính chui vào đó, hỏi ông chủ cái quần tập dài dài quá đầu gối, vừa hỏi vừa tiện tay chỉ vào dãy quần tập nam ra chiều kiểu này này. Ông chủ hỏi lại rất, anh nhà chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Khách cười khì, bảo tôi mua cho tôi.

Cái quần mua thử có mác rất lạ, tôi cười phá lên khi nhìn thấy dòng chữ to tướng ở cạp sau. Lại ông chủ giải thích rất tận tình, mác tốt lắm đấy, hàng Sài Gòn may, chất lượng cao.

Đồ đã thử, có thể nói là hài lòng. Và tôi quê mùa vẫn cứ cười khì khì mỗi khi thấy dòng chữ under armour to tướng ở chỗ cạp thun :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét