Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

bắc ninh 23.7.2016

Tôi lãng đãng, sáng thứ Sáu gọi điện thoại hỏi thăm hai cụ già, hẹn tối chốt về thăm hoặc thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tối nói với TL mấy câu, xong rồi tự động nghĩ nó đã báo lại lịch với Bố Mẹ.

Sáng thứ Bảy ngồi xe đến chợ Dâu thì đứa này hỏi đứa kia mới vỡ lẽ chẳng có chốt hạ nào cả. Con gọi điện thoại cho Bố, tỉnh bơ thông báo chúng con đang ở đâu, có mấy người. Về nhà, vẫn được cho đánh chén rất xôm, có gà luộc, bún chan nước xuýt điểm hành lá, lại thêm món canh mướp đắng nhồi thịt rất đặc biệt.

Nói món canh cuối đặc biệt vì ngoài chuyện mướp đắng xịn, tức là rất đắng chứ không phải thứ mướp lai phổ biến ở chợ Hà Nội, thì do không để ý lời bà cụ già dặn, ông cụ già canh lửa thế nào thành món canh vị [hun] khói. Con gái được bữa cười ngất, bảo con muốn xông khói mấy bạn cá, gà hay cừu ở Hà Nội phải từ từ chuẩn bị ngâm gỗ từ trước, đằng này oạch một cái được bát canh thơm vị khói. Vẫn cái đứa láo toét còn nhăn nhở hỏi, củi Bố Mẹ đun bếp là loại nào đặc biệt thế.

Kết quả là bà cụ già đang mải làu bàu chê bai ông cụ già lơ đễnh, tóm ngay con gái giao nhiệm vụ giải quyết món canh. Tôi thấy ngon nên cũng chẳng phiền, xong bữa đứng dậy xoa xoa cái bụng bảo từ từ nghỉ ngơi lát nữa con mới rửa bát.

Ngoài vườn đám kê đã được thu hoạch, hoa sen năm nay không nhiều như các mùa trước nhưng vẫn có một mẹt hạt đang được phơi. Bạn lái xe còn cặm cụi kiếm một mớ đài sen non mang về Hà Nội, tôi nhìn thấy rất ngộ vì không máu mê lắm mấy vụ phải gặm nhấm, lại nữa thấy đàn ông thích ăn vặt vậy hơi lạ.

Trong nhà lối vào bếp có treo một tấm bìa ghi dòng chữ "ghi lại để nhớ", ở dưới là các mẩu thông báo thuế đất, mấy cái note nhắc việc. Tôi nhìn chúng lúc đầu thấy buồn cười, sau nhận ra, mình không còn là đứa trẻ ranh nhìn Bố Mẹ như "siêu nhân" việc gì cũng có thể phẩy tay giải quyết, nhanh và gọn. Bản thân tôi cũng quên quên nhớ nhớ thường xuyên, nhiều việc làm giờ trở nên chậm hơn nhiều so với trước, nhưng trong cái đầu lại ít khi ý thức rõ rệt một thái độ nghiêm túc với sự đang-già-đi này, của cả Bố Mẹ, của cả bản thân. Sáng nay kể chuyện với TL, nó bảo lần sau mình mua cái bảng to để Bố Mẹ ghi việc chữ to, thuận mắt đọc.

Như mọi khi, có rất nhiều rau và hạt khô được mang về Hà Nội. Để đánh chén, và để làm quà.

cây lựu
hết mùa kê rồi
cây chùm ngây cao ngất ngây :-)

sen năm nay "khiêm tốn"
phơi hạt - sen, ớt và gì gì nữa :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét