Chiều qua sau buổi tập, cậu bé hướng dẫn nhìn thấy tôi chạy ra chỗ cái cân thì quyết định lấy mấy chỉ số đo. Tôi không nhớ rõ các chi tiết, biết là mình vẫn trong giới hạn over-fat, có chút thảm! Ở trong phòng thay đồ, có một người tôi quen mặt ra cử chỉ chào hỏi. Sau thì có hai quý bà khác nhảy phốc vào nói chuyện. Tôi nhớ lời M bữa trước, bỏ chứng tự kỷ phản-xã hội cố hữu sang bên, nhăn nhở nói nói nghe nghe. Xong chuyện thì tự hỏi, rốt cuộc mình hì hục chạy và tập cả tháng qua là vì cái gì. Rõ ràng không phải là giảm cân, mà chính xác hơn là khỏe. Kết luận tạm thời là vậy.
Tối M qua nhà, chúng tôi ba người ngồi ôm cái bàn nói dzằm bà là đủ chuyện trong đó có chuyện tôi chạy bộ. Tôi kêu bắt đầu cảm nhận sự già. M nghe vậy nói đại ý không nên ám thị bản thân. Tôi nghe nó giải thích một hồi thì bản thân cũng vỡ lẽ.
Tối làm mấy chuyện vặt, nghĩ lại chuyện trong ngày rồi quàng sang chuyện luận án. Thế là có quyết định vĩ đại, rằng tháng 5 lịch dưới sắp kết thúc, rằng tháng 7 lịch trên đã tới cửa, vậy nên phải làm một cuộc cách mạng cuộc đời, cho lần thứ n - đương nhiên là vậy.
Lần này, kế hoạch thay đổi của tôi là bên cạnh việc ghi chép nắn nót thành tích ở phòng tập mỗi ngày sẽ là một sổ ghi chi tiết các thứ đồ tống vào bao tử, để xem tôi ngu ngốc thế nào với thức ăn thức uống. Thứ nữa là dẹp vụ ăn và uống tạp bên ngoài, tất nhiên là không kể ngoại lệ đi ra ngoài cùng những người tôi yêu quý và một chút chiều chuộng bản thân ở quán Chị Lan. Cho cái gạch đầu dòng thứ hai này, đích ngắm đầu tiên là Highlands.
Ngày 1 tháng Bảy, tôi chào tạm biệt Highlands bằng hai cốc latte và một chai nước. Em gái phục vụ chạy ra nhờ cho ý kiến góp ý, tôi viết Tốt cho mục phục vụ, Bình thường cho mục đồ uống và chỉ tay vào cái cốc trước mặt bảo, đây là lý do duy nhất để tôi đến đây.
Hơn hai giờ đồng hồ ngồi yên, tôi đủ thời gian viết note theo thói quen, đọc về việc ông lão Clisthène đã lập ra lịch chính trị phân biệt với lịch tôn giáo như thế nào, rồi chuyện lịch Julien được César lập ra để chống lại các bác Pontifes ra sao, và kết thúc là đọc lại liền tù tì mấy chục trang cuốn sách của K. R. Jamison.
Thật kỳ cục khi đặt tất cả những nội dung, những câu chuyện đó trong cùng một mặt phẳng không gian và thời gian. Tôi thấy mình nhảy lò cò từ việc nhớ lại chuyện kể về Karajan với D, bức phác thành bang Athène đến thứ trạng thái psy quỷ dị trong mô tả của Jamison, rồi cuối cùng là nhớ sang cả cái hố đen tăm tối của Styron đã ám ảnh tôi suốt mấy mùa hè sau biến cố trong gia đình.
Tạm biệt Highlands và thói nuông chiều ngu ngốc cái miệng!
Chào tháng Bảy với chút chút kỷ luật và hứng khởi mới :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét