Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

quà tháng 7

Tháng 7 lịch trên nhắc chuyện vui và cả chuyện không vui.

Trời oi nồng, thành phố đi từ khu này sang khu khác mang trên mình đủ sắc thái, từ ngạo nghễ, phóng túng, và đôi khi là lố bịch, vô giới hạn của tay giàu mới đến tự ti hóa liều, nhảm và làm bậy của mấy thanh niên nhập cư bán hàng rong trong phố, rồi cả sự buông xuôi, lưng chừng của những ông bà già đô thị về hưu bị mắc kẹt trong mớ lương còm và trách nhiệm phụ con coi cháu.

Tháng 7 năm nay nhận cơn bão đầu tiên. Chiều qua trên bus tôi thấy một bà thím khệ nệ túi to túi nhỏ. Hình như bà thím có quen nhà xe vì hai bên chuyện qua chuyện lại rôm rả. Trong câu chuyện của họ, có lời giải thích, mua đồ đón bão. Đến sáng nay tôi ôm cốc cafe ngồi hóng chuyện hàng xôi, nghe hàng gạo cập nhật tin tức tiểu khu, cây đổ rất nhiều ngoài công viên.

Tôi ghét nước mưa nhưng mưa chớm bão như sáng nay không tệ chút nào. Gió mát lành, trong vắt.

Món quà tôi tự tặng mình đến nhà tối qua. Một miếng da kẹp các tờ tiền tiêu hàng ngày và đặc biệt là để cho thẻ bus tháng không chạy lung tung trong ngăn phụ của túi đồ.

Kết hợp miếng da do một con nhóc kỳ quái ở Hà Nội làm với aunts and uncles heartbreaker làm tay phiêu du đủ công đoạn từ xứ này sang xứ khác, ít nhất xét về màu sắc, cũng có thể coi là hòa hợp.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét