Chuyện ngồi solo ở quán Chị Lan trên đường Hai Bà Trưng hay tiệm cafe cuối đường Ngô Quyền chờ TL tan sở cùng về với tôi không phải là lạ. Còn ở Highlands gần nhà thì thành nhẵn mặt mấy bạn phục vụ. Thi thoảng, thêm nữa là chui vào quán phở bún gì gì đó hay gặm bánh kẹp trên Ân Nam hoặc góc cafe ở Espace cứu cái bao tử bữa trưa.
Nhưng ung dung ngồi một mình ở Ren, dù cho là quán quen đi nữa vẫn có chút kỳ kỳ.
Lúc tôi điện thoại đặt bàn, cô gái nghe tên nhanh nhảu hỏi bàn hai người phải không ạ. Tôi kêu đi một mình, xong rồi thấy mình thật buồn cười.
Ở quán, không cố ý, tôi nghe vỡ từ tai này sang tai nọ chuyện của các bàn bên, có thể nhận biết mấy vị khách làm cơ quan chính phủ to to ở gần đấy, thêm một vài nhóm quốc tịch lẫn lộn nói cả tiếng Nhật, Việt lẫn Anh và một đám đông ầm ĩ những người vui tính nói tiếng Quảng đá nhiều câu tiếng Anh. Còn bàn kế bên có vị khách người-Nhật-ăn-một-mình điển hình, bắt đầu bằng màn ngồi xuống, gọi món, mở ipad ra coi và sau đó nửa giờ thì bắt đầu chăm chú giải quyết khay thức ăn trước mặt.
Tôi không có bạn đánh chén ngồi đối diện để chọc phá như mọi khi, hì hục giải quyết bữa trưa, được già nửa phần ăn thì dừng, nhưng không quên cốc cafe ép quen thuộc. Đi ra ngoài, tay vẫn quen nhặt một bao diêm, nhăn nhở chào cô gái ở bàn đón khách.
Đi được hồi thì bật cười một mình. Hôm nay tôi cư xử y chang vị khách ngồi kế. Cũng dò máy tính bảng trong khi chờ đợi, cũng cắm cúi chúi mũi vào màn hình trong lúc nhâm nhi trà và cafe cuối bữa. Mà tôi vốn dĩ là cái đứa mọi khi đi ra ngoài luôn có ít nhiều thái độ bài xích việc mọi người để điện thoại trước mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét