Năm trước ngâm củ cải quên không ghi ngày. Mấy bình to nhỏ vào mỗi dịp con giời lên cơn hứng thú dọn nhà được di chuyển vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác. Năm nay thiếu chút thì chúng bị bỏ quên.
Hôm trước nghĩ đến món canh tiệm Đông Phong ngày xưa, tôi mò mẫm đi tìm thành tích mùa trước, các miếng củ cải thành phẩm đen sì, không đạt độ đanh chắc như cánh họ hàng phương Bắc nhưng đủ để coi là giòn. Và chúng mặn ơi là mặn.
Tháng Bảy lịch trên oi nồng, đến giờ nấu nướng đôi lúc tôi thấy oải, không rõ mình muốn gì, cái gì thì hạp với tiết trời. TL đi chơi đến ngày về, ở giữa đường nó kêu điện thoại bảo làm gì cho bữa tối cũng được nhưng phải nhiều rau. Trong tủ có mớ rau láo nháo vườn nhà Bắc Ninh Mẹ gửi cho, lại có rẻo thịt và bình củ cải ngâm, tính ra đủ gom thành một bữa.
Bình thường rau láo nháo nấu canh ăn với cà muối, hoặc sấu ngâm mắm, hoặc muỗm/xoài chua ngâm mắm là hạp nhất. Nhưng các bạn đó ở nhà không có, thế thì thay bằng củ cải.
Các miếng củ cải được ngâm trong nước lọc chừng nửa giờ cho bớt mặn, sau thái lát mỏng, vắt ráo nước bóp với dấm (tôi dùng dấm Heinz vàng) và hỗn hợp gừng, tỏi và ớt hiểm băm vụn cùng chút đường. Lúc ra mâm thì vắt nước thêm lần nữa. Các lát củ cải ăn có đủ vị mặn, chua, cay, lại hơi sần sật.
Ăn chúng với cơm chan canh láo nháo ngon. Mà khéo đặt miếng thịt (nạc vai) luộc cùng một lát củ cải cho vào miệng ăn chơi cũng thích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét