Tôi tự dziễu mình chán thì chuyển sang thấy mình thảm. Một chuyện vớ vẩn nhất là bỏ kêu cafe ngoài mà còn không làm được thì nhiều chuyện khác sẽ chẳng bao giờ hoàn tất.
Sáng nay là cái note cuối cùng, lần đọc cuối cùng ở Highlands. Ít nhất là cuối cùng cho đến khi tôi bảo vệ xong các bài luận trước một tiểu ban thầy bà tam-vị.
Tôi thích cảm giác bỏ qua mọi ồn ào và tập trung làm việc của mình ở đó. Ở nhà, chỉ sau dăm bảy phút tôi có nguy cơ cao nhảy phắt ra vườn nghịch hoặc lọ mọ trong bếp lấy cớ dọn dẹp rồi tìm đồ ăn. Nhưng tính kỹ ra thì đó chỉ là cái cớ, sự bao biện.
Không thể mãi chiều cho cái đầu lưỡi và psy đỏng đảnh nữa. Quay trở lại luận án, trà túi lọc decaf và cafe đun bình moka nhà làm :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét