Nghe đến rau ngót luộc, có nhiều người ngạc nhiên. Rau ngót mua mớ (ngày xưa thanh tre cứng dài kẹp ngang thành mớ) hay bó (ngày nay là một nắm được buộc chỗ thì bằng lạt, chỗ thì bằng dây nhựa), thường là thứ ngót non xanh mướt vì nếu già màu đậm thì hiếm có người ưng ý chọn mua, về nhà tuốt lá rửa sạch rồi nấu canh. Thường là nấu thịt nạc bằm, hoặc không là thịt tôm tươi bằm. Rất ngọt và rất ngon.
Trong ô đất hình chữ nhật vốn được thiết kế trồng rau của vườn nhà Hà Nội có mấy thân ngót cao lêu đêu, nhìn rất tội. Nhưng tính khéo ra thì chỗ đám cây dặt dẹo đó đủ cho vài bữa rau.
Cô đồng nghiệp cho lọ cà muối xứ Nghệ, tôi gạ gẫm TL làm cà còn tôi đặt cơm rồi tính món nước canh phù hợp. Có mấy lựa chọn, rau láo nháo có mồng tơi và dền vặt ngoài vườn nấu với tôm khô, hoặc chạy qua đường chui vào cái cửa hàng tiện lợi kiếm quả bí xanh về làm thành món canh bí nấu với thịt nạc vụn và gừng đập dập. TL nghĩ một lát thì bảo, có rau ngót đấy, hay là luộc nhá. Quyết định là rau ngót luộc.
Tôi thích rau già đem luộc, phần cái bỏ đi, còn nước ngọt lừ uống vã hoặc chan cơm ăn kèm cà muối và nhộng tằm rang khô.
Cái vườn bị bỏ gần như hoang nhưng tính ra đến giờ vẫn thật là lợi hại :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét