(1)
Không ra Highlands gần nhà hai ngày cuối tuần, cười tít mắt khoe chiến tích thì bị dội gáo nước lạnh, cuối tuần không đi ra ngoài tính làm gì. Sáng thứ Hai có kẻ hùng dũng hiên ngang ra chiếm cứ cái bàn quen thuộc. Đến tối tôi kể cho BJ nghe, có người cười bảo, thì tao biết rõ mày mà. Tối nay tôi kể tiếp cho M, nó cười hì hì theo kiểu đương nhiên là vậy.
Tôi kể với M, ở quán làm được đống việc, đọc và ghi notes ra trò, chỉ có điều tối về cần đánh máy lại thì chẳng bao giờ làm cho xong. Rồi vắt sang chuyện khác là có nhà chùa ngồi quán cafe. Lúc đưa tôi về đến nhà, trước khi chia tay, M bảo, mấy nhà sư đó chắc hẳn cũng khoe với ai đó là ngồi Highlands nghĩ ra được nhiều phép hay cứu chúng sinh, chỉ có điều chưa có thời gian thực tập. Tôi kêu nó là thằng "đểu" thay cho câu chào.
(2)
Rời phòng tập tôi rất hăng hái trèo lên cái cân. Luôn có một độ chênh 1-1.5kg, tùy vào việc trong ngày tôi ních ra trò đủ thứ vào bao tử hay không.
Trừ một vài lần có người chủ động nói chuyện và tôi đáp lại, về căn bản tôi chỉ biết và trao đổi với cậu bé hướng dẫn, một cậu đồng nghiệp của nó và một chị gái tập cùng giờ. Thời gian nghỉ giữa các bài tập là ngồi im, nghĩ vẩn vơ hoặc nhìn các thân ảnh chuyển động.
Tôi hài lòng với nhịp độ hiện tại, cái lưng gù đã có phần thẳng thớm, mấy vết nám ở đùi và cả chuyện ống chân thiếu nữ tính tuyệt đối vì không bao giờ được wax chẳng làm tôi cảm thấy phiền. TL trêu đùa, cần phải mặc áo tập loại bó để nhìn cái thân phì nộn của bản thân thì tăng đà xấu hổ rồi mà theo đó tăng quyết tâm. Điểm này tôi chào thua, phần vì khó chịu khi người bị ép lại, phần vì tiếc tiền mua áo mới.
(3)
Làm lành với Hỏa thần đi liền với tình yêu chớm nở dành cho rau củ. Tôi đọc được ở đâu đó các mẹo làm cho việc ăn rau trở nên hấp dẫn, ngược xuôi một hồi kết luận, cái bào/nạo rau củ muôn năm.
Hôm nay ở An Nam, tôi nhặt hai lọ olive và một lọ nụ bách hoa. BJ nhìn chỗ quả olive bảo, cái đó cũng béo, tôi thì thào bao biện, để trộn salad.
Chưa biết chuyện đến đâu nhưng trước đó trong bữa trưa, BJ ngó cái mặt tôi bảo gầy đi thật. Tôi làu bàu phải má phúng phính mới phúc hậu. Thế là có người trố mắt lắc đầu, được hồi thì chuyển sang kết luận kêu tôi điên :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét