Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

... và tháng 3 kết thúc thế này

(1)

Gần 3 tuần ngứa ngáy, dị ứng chuyển nhà từ mặt sang tứ chi. Tôi thậm chí không dám xỏ chân vào quần ngắn, không phải vì ngượng mà vì không muốn làm ô nhiễm thị giác của kẻ khác. Chưa biết bao giờ cơn ác mộng này chấm dứt, còn trạng thái "tâm thần", "phát điên", "phát rồ"... coi như tôi thấm thía khá đủ :-(

(2)

Đau đớn hình lý mau kéo theo mấy màn nhảy nhót của psy.

Các bản thảo bị tháo dỡ. Giờ tôi có trước mặt là những mớ lộn xộn, bê bối y chang phòng gỗ.

Danh sách những thứ cần được sắp xếp và sắp xếp lại cứ như vậy mà kéo dài, từ tổ chức sinh hoạt hàng ngày sao cho lành mạnh hơn chút qua dọn dẹp phòng ốc và vứt bỏ đồ thừa, đến bài vở cần trả nợ, và đặc biệt nhất là cái đầu ở trạng thái lơ mơ kéo dài của tôi.

(3)

Tôi không đao to búa lớn, không khua chiêng gõ mõ cho màn dọn dẹp nhà cửa nữa.

Cứ im thin thít mà làm. Nhiều món, nhiều thứ được dứt khoát cho vào đám túi rác 10 ký đen sì.

Đồ thừa bỏ đi, nhiều mầu điên khùng và lố bịch cũng theo đó mà rời đi.

(4)

Cái vườn bị bỏ lơ đã lâu, bọn cây tuy vậy vẫn kiên trì sống sót, dù phần đa ở tình trạng khật khờ đến thảm thương.

Giờ có đứa dở hơi chăm chăm để ý tưới nước cho cây, đào đào bới bới bứng cái cây không biết là cây gì tự dưng xuất hiện cạnh đám lá lốt vào chậu đất bị bỏ xó đã lâu.

Ngày mai sẽ là nhiệm vụ to: loại bỏ bọn dâu da xoan chết tiệt từ cây nhà hàng xóm giờ nhân bản cả loạt ở một góc vườn.

cây curry cho hoa...
... và có đám khách không mời mà đến
cái cây không biết là cây gì
chậu cây không cây được xới đất lại
và kết quả là vườn có một chậu cây mới :-)

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

canh sườn non nấm đùi gà

Tôi không tin tưởng lắm cái tên gọi "sườn non" này, nhưng cái khay sườn nhặt đại một cái kiểu ngẫu hứng ở siêu thị nó tự gọi mình là sườn non thì gọi là vậy đi.

Dặt dẹo đã sang tuần thứ hai, mỗi chiều về là một lần tôi đau đầu với câu hỏi, tối nay mình ăn gì. Kết quả thường là bữa tối lôm côm, tạm bợ. Hôm nay, đi lòng vòng ra chợ kiếm cần tây cho món nước ép kết quả tha lôi về nhà không chỉ có nguyên liệu cho cái máy ép mà còn có một lèo mấy thứ đủ nấu bát canh sườn nấm chan bún.

Nguyên liệu
- Sườn - cái khay hơn 300gr có cả thảy 5 miếng to chảng, đáng ra phải gọi là sườn đại chứ non cái nỗi gì cơ chứ :-)
- Nấm đùi gà một cây bự chừng 150gr
- Hành tây 1 củ
- Cà rốt 1 củ nhỏ
- Phổ tai 1 lá nhỏ (cỡ chừng 2-3 đốt ngón tay chụm lại)
- Hành hoa
- Mắm cốt và bột gia vị

Cách làm
- Đun nồi nước sôi thả sườn cùng vài hạt muối chừng mươi phút rồi vớt ra rửa sạch, sau ninh nước theo lượng vừa ý. Nước ninh được bổ túc hành tây, cà rốt và lá phổ tai, thêm đôi ba giọt mắm cốt và bột gia vị vừa miệng. Khi nồi nước ninh sôi thì hạ lửa liu riu. Nước ninh trong và ngọt vị sườn lẫn rau củ.
- Nấm đùi gà làm sạch, thái dài ngắn vuông tròn về căn bản là theo ý. Tôi lười, bổ dọc thành mấy lát, rồi các lát nấm đó lại thái dọc thớ thành các sợi vừa vặn thân đũa ăn cơm. Nước ninh kia lọc bỏ bã hành tây cùng phổ tai, sườn và cà rốt giữ hay bỏ tùy ý, sau thả nấm vào, tăng nhiệt và đợi chừng mươi phút. Hành hoa thái mịn, thả đáy bát tô, canh nóng dzãy trút ra bát - thế là xong.
- Cạnh tô canh có bát nhỏ mắm cốt với chút xíu tiêu xay và ớt cay để chấm các sợi nấm.

Bún chan canh nước ngọt, thanh, mát cùng các sợi nấm giòn giòn, sần sật, rất thích!

Bài học to tôi rút ra thời gian gần đây là không tham với các thành phần đóng góp cho nồi nước dùng. Trước kia tôi tống không biết bao nhiêu lá phổ tai, rồi củ cải, hành tây, nấm hương... vô thiên lủng cái gì cũng nhiều. Nồi nước dùng không ít lần hóa ra quá tải, nếu không phải là ngọt "lợ" thì là "nồng", rất kỳ. Giờ thong thả, phát hiện cứ thoang thoảng, cứ vừa đủ thế là khỏe :-)

ảnh thêm tháng Tư 2021 - nấm đùi gà bao tử

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

15.3.18

Chúng tôi đi ăn tiệc cưới ven cái hồ to. Cô dâu cười tít mắt. Chú rể cười tít mắt. Cả nhà ai cũng vui vẻ hứng chí nói nói cười cười. Tôi chăm chỉ đánh chén, đến lúc bụng căng thì mơ mơ màng màng, kết hôn kể ra không tệ :-)

Các cơn ngứa dị ứng trở nên trầm trọng. Tôi kiên nhẫn chịu đựng nhưng không biết cái sự gan lỳ của mình hay cái sự ngứa ngáy kia bên nào thắng thế. Dù thế nào tối nay cũng đã mò mẫm cái phép dân gian với món lá khế.

Đi ra khỏi nhà đối với tôi giờ trở nên mỗi lúc một mệt mỏi. Thành phố ồn ào, sự đi lại lộn xộn. Tệ hơn cả là sự bẩn thỉu hình lý và mùi vị. Thi thoảng tôi tự hỏi liệu có con phố nào ở cái thành phố này có nổi năm mét vỉa hè liền mạch không khấp khểnh, không dính chất thải của bè lũ bốn chân và đôi khi là cả của đám hai chân có tên con người hay không có mùi dính bám của thức ăn đường phố.

Dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giấc mơ thành phố vẫn lấp lánh với cả một đống người trong đó có những bà hàng xóm lắm điều thì thào chê bôi hai cụ già nhà tôi ngốc, rằng thì là mà người ta nhao ra Hà Nội không xong mà đằng này lại về xó nhà quê.

Qua cơn mỏi mệt và mấy đoạn lơ ma lơ mơ, giờ tôi cố gắng tự nhắc mình, đừng quá ảo não, bỏ cái sự xô lệch, lộn xộn đó sang một bên. Sống tiếp và bắt đầu nghiêm túc phi thường phác thảo giấc mơ đời mình. Xem chừng cái vế cuối này lại nhảm nhí rồi :-)))

lão ngư trong thành phố
giữ cân bằng và đảm bảo an toàn cho bọn đi bên cạnh :-)

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

bắc ninh 11.3.2018

Anh họ sau tang lễ của bác trai lại quay sang chăm con ốm nên vẫn ở Việt Nam. Anh có xưởng nhỏ làm mấy món lặt vặt. Em chạy qua chơi, thành tích vác về nhà hai cụ già và sau là tống lên xe mang về Hà Nội có phần chính của một cái cày - bọn còn lại còn đang ở đâu đó đầu kia của làng, anh họ chưa xin về -, một cái vại méo mó đến thảm hại nhưng được tiếng là đồ "cổ" vì tuổi nó ít nhất cũng phải gấp rưỡi tuổi đời của tôi, ba cái bát chiết yêu cũng "cổ" chẳng kém, và đặc biệt hơn cả là một phần thân gỗ mít vốn trước mọc ở cạnh giếng nước nhà của Bố Mẹ, anh họ lấy về tự đẽo đẽo gọt gọt ra thành cái mặt ông hút tẩu. Mẹ kể, con nhóc con nhà chị họ về chơi, nhìn cái tượng thì hồn nhiên bảo giống ông - tức bác trai mới mất trong năm.

Mùa này, vườn sân lẫn vườn rau của hai cụ già tưng bừng khoe sắc đủ loại hoa, từ đám cây đích thực là cây hoa lẫn đám cây cho rau và trái quả. Ngoài vườn rau, lũ bướm trắng lượn đi lượn lại vèo vèo, nhìn vui mắt có nhưng cho bọn rau cỏ thì chẳng phải là hay ho gì.

Mẹ tranh thủ trước khi bà con xung quanh phun tẩm món này món nọ vào các mớ tỏi mới dỡ thì tự mình phơi tích tỏi sạch. Chiều xe về Hà Nội mang theo một thùng đẫy, quà cho mấy nhà hàng xóm và đồng nghiệp của cô em.

Mẹ phàn nàn về cái đuôi tóc xanh lét của con gái lớn. Anh họ và chị họ thì thoải mái gọi tôi là "chăn bò". Con giời gân cổ cãi, cái người kia tóc vàng hoe, tóc em rõ ràng là xanh mà.

Còn với con gái nhỏ, bà già chiều hết kích cỡ thì thôi. Con ranh con phán, con muốn cánh hoa hồng về làm nước rửa mặt. Thế là có cảnh con đứa ngồi đờ đẫn chống cơn buồn ngủ, đứa lăng xăng đi đi lại lại trong sân, trong khi bà già lọ mọ cắt các bông hồng. Hoa một rổ đem về Hà Nội, nước ngâm tự làm có chút ngái, còn thơm thì đương nhiên rồi.

phơi tỏi
"xưởng" của anh họ
vẫn là "xưởng" của anh họ

hoa mùi [già]

 





mẹ chiều con gái

hoa hồng sạch :-)

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

salad khoai tây bacon tùy hứng của t.

Ở Ren mấy lần ăn trưa gần đây, tôi thấy trên khay các món nhỏ để cạnh bao giờ cũng có một phần salad khoai tây. Khoai tây luộc trộn mayonnaise hẳn là kiểu Nhật vì vị rất nhẹ, điểm danh loáng thoáng vài miếng dưa leo bỏ ruột mát và giòn. Các bạn dưa chuột này mãi đến lần cuối tôi mới phát hiện ra, thấy lạ rồi lại thấy hay.

Bữa trưa Thứ Bảy làm tùy hứng, kiểu lục tủ lạnh có gì xài nấy. Kết quả của sự tìm tòi cái tủ lạnh cũ và ngó tiếp mấy khay rau củ và gia vị ở góc bếp là món salad khoai tây bacon.

- Khoai tây bốn củ nhỉnh hơn quả trứng vịt chút nạo vỏ thái miếng vuông cỡ đốt ngón tay giữa, ngâm rồi rửa cho nhả nhựa, luộc chín tới. Lúc luộc nhớ cho vài hạt muối để đậm đà.
- Cà rốt cũng thái cỡ tương tự, luộc ít thời gian hơn khoai, cũng là vừa chín tới.
- Chảo bắc bếp chờ nóng thì cho dầu olive vào rán khoai và cà rốt. Nói là rán nhưng thực là lửa nhỏ, dùng nắp đậy chảo rán vài phút cho khoai và cà rốt ngấm dầu, nóng và chín mềm. Chừng trước khi tắt bếp năm phút thì rắc mấy hỗn hợp gia vị khô quà xứ Provence (hỗn hợp thym, oregano, taragon, rosemary và chi chi nữa tôi không nhớ hết), phóng lửa cỡ to và đảo hỗn hợp khoai cà rốt. Thành phẩm có khoai và cà rốt chín mềm, vỏ ngoài hơi sém do nhiệt và cũng là do mấy vụn lá và hạt khô, thơm ngậy gia vị và dầu olive.
- Các lát bacon đơn giản là đặt lên chảo nóng có đế dày, lửa vừa phải, và hết mực kiên nhẫn để chúng trở nên khô, giòn rụn. Các dải bacon khô cong được để sang bên, cắt thành miếng nhỏ theo ý.
- Mỳ ống luộc chín, để nguội sang bên. Trong nồi nước luộc cho chút muối lấy mặn và thìa cafe dầu olive để tránh bị dính. Lúc vớt mỳ thì chần qua nước lạnh, để ráo rồi xóc thêm chút dầu olive nữa.
- Trái dưa chuột bỏ vỏ, bỏ lõi, thái thành các miếng vuông tương tự như khoai tây và cà rốt.
- Sauce trộn salad ngẫu hứng tuyệt đối. Lần này tôi bỏ qua dầu olive mà thay bằng walnut oil. Vị chua lấy từ dấm thơm balsamic và chút xíu worcesteshire sauce. Cạnh mayonnaise và moutarde, đều là từ Dijon, còn có thêm chút sữa chua không đường. Không tỏi. Tiêu xay một chút có gọi là. Và quan trọng nhất là một chút cá mòi ngâm dầu olive được khêu ra và dằm nát tạo nên vị đậm đặc trưng. Hành lá khô không có, tôi kiếm cọng hành xanh, dùng kéo cắt các lát hành thật mịn, không hẳn để ỷ vào vị mà chủ yếu là lấy chút sắc màu.

Mọi thứ đã xong. Úm ba la trộn vèo một phát. Thế là có món salad ăn chơi mà cũng là ăn no cho bữa trưa tạm bợ ngày cuối tuần :-)

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

thềm nghỉ và một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản

(1)

Tôi dị ứng, nóng trong và tích nước. Một hồi hỏi han, một hồi "ngâm cứu", gúc-gù này nọ, nghe các "thầy lang" không chuyên chán thì quay sang tự quyết, tất nhiên là có màn cân nhắc các thiệt hơn do tính lười cố hữu.

Râu ngô ngoài chợ mua sợ phun thuốc, bỏ. Lá má chẳng rõ có phải mùa không, lười hỏi, bỏ. Diếp cá là kẻ thù do cái mùi vị của nó, bỏ. Đậu đen ninh lấy nước uống mất thời gian của con-lười, bỏ. Cuối cùng còn lại là bột sắn dây và cafe pha loãng.

Ba ngày kiêng khem rất ra dáng coi như bỏ sông bỏ bể. Hôm qua tôi nốc chứ không phải là uống thứ nước nâu này. Điều thú vị lần này là tôi bớt đi nhiều cảm giác thân luyến với thứ đồ uống này. Tôi bắt đầu nghĩ, chẳng phải là vì mấy giải thích mùi mẫn kiểu sống xanh, sống chậm, sống lành mạnh chi chi mà đơn giản là do tiếng nói bên trong của cơ thể bản thân, tôi sẽ mau mau tiết giảm thành công lượng nước nâu tống vào người.

(2)

Thời tiết rất khó chịu với thân người nhưng khung cảnh thành phố, ở lớp bề mặt của nó và đương nhiên là ở một vài nơi chốn của nó chứ không phải là tất cả, coi như không tệ.

Tôi có chuyến "hành hương" nho nhỏ trong thành phố. Bất chợt thấy một Hà Nội hài hòa, thanh bình và yên tĩnh.

Đường về nhà, ở chỗ đổi bus, mặt cái hồ to óng ánh sắc bạc, các tay đua kayak tụ lại thành một đám giữa hồ, tôi nhìn qua đường thầm nghĩ, đích thực là võ lâm đại hội kayak này, nghĩ xong thì thấy mình nhảm.

(3)

Tủ sách "tối giản" của tôi được bổ sung Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản của Chi Nguyễn.

The Present Writer tôi thi thoảng có đọc. Thấy thú vị.

Giờ là sách, cầm trong tay, có thể thong thả gặm nhấm, dễ dàng di chuyển cùng nó, lại càng thích hơn.

Tôi lướt mau các trang sách, và dừng lại lúc lâu ở chuyện cái muôi múc canh. Ở nhà của chúng tôi hiện tại, có rất nhiều cái "muôi" canh như vậy!

Sách và blog về triết lý sống tối giản, kỹ thuật tối giản... tôi tiếp cận và/hoặc có không ít. Nhưng thường là sau một chút hứng khởi, tôi mau bỏ rơi cái ý định bột phát làm-cuộc-cách-mạng-đời-mình bằng cách bỏ bớt đồ và suy nghĩ tiêu cực. Không phải vì các tác giả thiếu thuyết phục, và dù thế nào thì đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của họ đối với người-đọc-vô-danh là tôi, mà là do chính tôi, không đủ sự kiên nhẫn cũng như thái độ nghiêm túc với chính bản thân. Với cái tính xỏ xiên cố hữu sặc mùi thuyết âm mưu, tôi rất mau phát hiện ra các điểm không phù hợp của các tác giả nước ngoài với điều kiện sống cụ thể ở nơi này của tôi, như một cái cớ bao biện tuyệt vời, và hệ quả đương nhiên là ngẫu-hứng-tối-giản rụng bụp một cái.

Giờ với cuốn sách này của Chi Nguyễn, tôi thấy có nhiều mẩu "tôi" trong đó. Không chỉ là câu chuyện "đồ vật/đồ đạc" mà quan trọng hơn là thái độ. Tôi nghĩ, một cách nghiêm túc, cuốn sách này là cảm hứng tuyệt vời cho lần thứ thay đổi n này của tôi. Và tôi hy vọng, theo một cách nghiêm túc không kém, sẽ không có cái gọi là n+ mà sẽ chỉ là một hành trình vui và kéo dài, liên tục được nâng cấp!

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

hedonism, lovebox và tháng 3 bắt đầu như thế nào

(1)

Hôm nay, không xa nhà các bà cô bên Nội ở dốc Ngọc Hà, tôi thấy một cửa tiệm cửa đóng kín bưng, có vẻ bí ẩn và biển hiệu là hedonism.

Con giời tưởng mình hoa mắt, ngồi bus nhưng người rướn lệch một bên cố nhìn cho kỹ, vẫn là hedonism.

Về gúc-gù xem nó là gì, thì ra là tiệm ăn.

(2)

Hôm qua, có ba đứa dở dở ương ương trèo lên taxi cổ phần 7 chỗ dán biển tòa nhà Lotte. An vị thì cười khành khạch, úi chà sướng, được ngồi xe xịn. Bạn tài vui tính biết là đùa, nói lại đôi ba câu.

Chúng tôi đi xem cái nhà được hóa thân thành khách sạn tình yêu với đủ tông bậc, đủ chủ đề. Chủ nhân hỉ hả về thành tựu sáng tạo của mình, khách thì ô ô a a chẳng khác nào Lý Toét và Xã Xệ.

Có cái phòng bé hin hin bằng cái lỗ mũi, chủ nhân bảo chủ đất đòi đặt bàn thờ thần linh ở đó. Vấn đề là theo lũ dở hơi thì nơi thờ cúng nghiêm trang lại dính tạp vị hoan ái nhân gian đủ dạng thì có gì đó không ổn. Phương án triệt để là dẹp cái vụ thờ cúng đó. Phương án lưng chừng là cứ để cái ban thờ cũ ở đó nhưng không cúng vái gì. Và phương án cuối cùng là vui tính, thay vì thờ thần linh thổ địa thì tìm bác dâm thần nào cai quản xứ đó mà thờ phụng.

Trên đường về, ba đứa dở hơi tiếp tục nắc nẻ cười. Chủ đề mau mau từ chuồng chim tình yêu, hộp tình yêu, trời ngàn sao tình yêu, ngàn lẻ một đêm Ba Tư tới sắc màu nhiệt đới đầy chim chóc và cỏ cây hoa chuyển thành câu chuyện xe ô tô ở Hà Nội dưới định hướng tài tình của bác tài nói chữ l thành chữ n và ngược lại.

Bác tài giảng giải cho chúng tôi bài dài suốt đường về nhà về thế nào là kinh tế thị trường và thế nào là định hướng xã hội chủ nghĩa. Luận giải của bác đảm bảo các giáo sư khả kính nghe xong té ngửa cả lượt.

Trước khi xe về đến nhà, bác tài vui tính bảo chả rõ các cháu quê ở đâu, chú đây dân Hà Nội gốc, bla-bla-bla. Ba đứa ngoan ngoãn dạ dạ. Xuống xe thì cười khì khì, hôm nay được mở mang đầu óc.

(3)

Thằng bé người hâm mộ chạy đi chạy lại về Hà Nội để ký giấy tờ cho thuê nhà dài hạn. Nó nghe tôi kể chuyện đánh vật với giấc ngủ, nghĩ ngẫm hồi có vẻ rất ái ngại, rồi nghiêm túc bảo, chị cần có một partner hoặc một ông chồng.

Hỏi tại sao, nó tỉnh bơ, từ ngày lấy vợ rồi có con, em sinh hoạt điều độ, có kỷ luật, sức khỏe tốt lên rất nhiều, ngủ rất ngon. Hình như nó sợ tôi mắng, mau miệng nói tiếp, lấy chồng không phải là để có người ôm ấm thân, mà là tự nhiên phải chui vào giường đúng giờ, phải ăn uống đúng bữa.

Thằng ranh con càng nói, tôi càng lúng túng không biết nên nhe răng ra cười hi hi ha ha một chặp hay đập cho nó một phát. Nhưng mấy tối về gác tay lên trán nghĩ ngẫm, cái triết lý kỷ luật và nề nếp của nó xem ra có phần có lý.

(4)

Ngày cuối cùng của tháng 2, tôi xuống xe bus ở giữa phố Nguyễn Thái Học để đón xe số 2. Có ông bác già bắt chuyện nói vơ vài câu xong thì bảo tôi thèm nước ngọt, cô cho tôi uống với. Miệng nói tay chỉ vào cốc latte tôi uống vơi nửa.

Tôi bảo cháu uống dở rồi, ông khát thì lấy chai nước khoáng này. Ông già bảo không, tôi muốn uống nước ngòn ngọt cơ.

Xe số 2 trờ đến, con giời cuống, thế thì đây latte, còn nước khoáng thu về, trèo lên xe nốc ngụm lớn và ngẫm nghĩ, chuyện quái gì thế này.

Sau một ngày, đến ngày đầu tiên của tháng 3, con giời sau khi vui tính kêu bạc sỉu ở tiệm cafe lạ trên phố Nguyễn Hữu Huân và say ngất ngư thì lơ mơ hiểu ra hình như đã đến lúc bắt đầu chương trình cai nghiện của mình.

Kết quả, long trọng tuyên bố một tuần không cafeine.

(5)

Để xem những bứt rứt bồn chồn vì thiếu cái nước nâu nhàn nhạt đầy kích thích ấy sẽ đưa tôi đến đâu :-/