Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

bắc ninh 29.12.18

cho món chả ngan
Tôi làm bạn với Chu Công cả trên đường đi lẫn về. Đường đi chỉ có một mình, tán gẫu mấy câu với bạn tài xế thì quay sang lơ mơ. Đường về có TL ngồi cạnh, lại tán gẫu mấy câu nhấp nhổm ngó ghế trên rồi quay sang ghế cạnh, rồi lơ mơ tiếp. Về Hà Nội, phát hiện đường về lạ hoắc. Bạn tài xế giải thích, cái đường cầu và trên cao quen quen giờ mực đỏ choét nên biết thân phận đi lối Nhật Tân. Đường thênh thang, mưa bụi giăng, không thể dễ chịu hơn được!

Hai cụ già lâu lắm mới có lần đồng loạt than phiền gió và rét. Tôi hỏi TL chuyện mua cái máy sưởi. Đáp án là không. Thứ nhất, các cụ già tiếc tiền. Thứ hai, với tính hay quên, nguy cơ cao là từ máy/quạt sưởi sẽ biến thành kẻ mời gọi ông lão hỏa thần.

Lúc rửa bát tôi thắc mắc sao không có nước nóng. Hỏi xong câu đó thì thấy mình dở hơi. Trời lạnh và xầm xì thì móc đâu ra nước nóng tự nhiên cơ chứ.

Như mọi khi, luôn có thứ hay ho để ngó nghiêng trong sân, ngoài vườn. Và cả mớ chiến lợi phẩm rau củ quả vác về nhà Hà Nội nữa.

Năm 2018 vậy là sắp chạm điểm kết rồi :-)


hoa tết sớm :-)

cà rốt làm bạn với bắp cải

luống ngô sau thu hoạch

hoop sắp có hoa đào nở

bầu bò lồm ngồm nóc chuồng gà

bưởi ăn rả rích


hồng, sói và măng

bầu về hà nội

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

tea lovers

Làm việc máy tính lu bù, mắt căng, da khô, các đầu ngón tay run rẩy. Nghĩ đến một cốc trà nóng, trà xanh. Đột nhiên nhớ lời dặn của bạn, phổ nhĩ uống có thể hơi khó, nhưng uống xong không mệt, còn trà xanh, khoan khoái đấy nhưng đang "căng" thì tốt nhất tránh xa. Thế là có cốc nước lỡ tay đơm quá lượng trà, đen sì sì, xì xà xì xụp.

Bạn đi chơi cái đảo-chợ cosmopolitain, chả hiểu hỏi thăm hỏi nom bác gúc-gù thế nào thì thấy mình trong cái tiệm tự nhận là lâu đời nhất xứ Cảng Thơm. Uống oolong loại nhạt cho dân thiếu sành [điệu], hết nước đầu, có đứa sáng mắt gật gù, đáng đồng tiền bát gạo bác ạ.

Trời đất ẩm ương, cứ lưỡng lự giữa nóng và lạnh. Người ẩm ương, cứ tiến tiến lại lùi lùi với từ, với chữ.

Rốt cuộc, làm một cốc trà, trà gì cũng được - từ trà xanh xứ Đài ở cái độ cao hợp chuẩn qua trà quế truyền thống tea forté, rồi mấy bạn trà của các sư, trà chi chi nữa của nhà Palais de thé, bạn ướp ngâu của nhà chè Chính Thái, trà vị hoa quả quà từ nước Áo vốn chẳng có vẻ gì liên quan đến món nước uống này, hay thậm chí là mấy cái lá sả non vặt ngoài vườn úm ba la pha nóng với chút mật ong... đều coi là hấp dẫn đi.

Tôi thực mong một sự kết thúc. Để có thể ngồi yên ở bậu cửa nhìn ra vườn phía Bắc. Và đương nhiên là nhâm nhi cốc trà của mình :-)

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

cá kìm kho giềng - sả - tiêu xanh

Bữa trưa thứ Bảy nhà có khách qua xơi cơm. Thức ăn sẵn e không đủ, phân vân phải bổ sung món gì đó một hồi thì kết quả là chị em bảo nhau lôi xe máy chạy roẹt xuống chợ Mỹ Đình, vào hàng hải sản quen làm một túi đẫy. Tôm và ngao mua xong, TL chuyển sang quan tâm bọn cá. Định nhặt một con cá chim thì lại phát hiện đám cá kìm. Giá rẻ ngoài sức tưởng tượng, cả túi hơn một kí lô còn chưa bằng cốc cafe sáng của tôi mỗi khi đi cơ quan.

Cá đã làm sạch bằng giấm, mỗi con được chia thành ba khúc, ướp giềng và sả giã dập, vài cọng tiêu xanh, bột nghệ lấy màu, mắm và xì dầu cùng đường nâu trong vòng 5-6 giờ. Sau bổ túc hành khô củ nguyên đập dập, thực hiện món cá kho nồi đất.

Cá ăn thịt chắc, có chút ngậy, xương bên coi như cho tọt vào họng cũng chẳng sợ hóc. Nhà không có ớt tươi, khêu tý tương ớt Mễ, nhí nhoách ăn vã, tự bảo, sướng thật!

TL bảo, cá này, giá này, người nghèo chốn đô thị tính ra vẫn xoay sở sống tốt!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

chuyện nhà giàu đột biến, đại đại gia và khoái cảm lần khân

Cả đời cơ hồ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy bà con [đại] đại gia chân chính. Còn giàu đột biến thì vô khối. Và thường là có đủ đống chuyện vui để tám cả năm nếu muốn.

Bữa rồi qua uống trà và ăn bữa trưa dở dang với M và Chị D. Tôi đóng vai kẻ hóng hớt, nghe là chính, thêm nữa là nhăn nhở gật gù.

Có chuyện anh đại gia thứ thiệt sáng tinh mơ tỉnh giấc, dạo lơ trong cái khuôn viên biệt thự hoành trang ven Sài Gòn, trúng khu nhà giàu luôn, tập tập tành tành. Dùng xong bữa sáng thì ngồi xe hơi đi làm. Sang nửa đêm thì lại nhà kết thúc một ngày làm việc, tiếp khách. Nghe kể, anh lo cho sức khỏe, tính chuyện sang Nhật làm cái món tế bào gốc chi chi. Nghe kể, là để vun bồi cho cái thân, lấy đà mà tiếp tục làm ăn, làm giàu.

Tôi máu xỏ xiên, nghĩ sống thế xem ra vất vả. Bà chị kể chuyện anh đồng hương này xong, chép miệng một câu, đã theo cái đà làm ăn thì không thể dừng được.

Đời thường, ngày thường, chuyện cái đà tôi nghe quen tai nhất là của mấy ông nghiện thuốc lá và chủ động hay bị động uống rượu bia tiếp khách. Mười ông thì chín ông rưỡi bảo hoàn cảnh xô đẩy, không bỏ được. Người tôi biết duy nhất là anh họ yêu quý, không phải nhà giàu đột biến cũng chẳng đến hạng đại gia hàng xịn, nhưng cũng là ai đấy trong đời. Ông anh lều khều, điềm đạm, tay ôm cái cốc mấy thứ nước kiểu bò húc bò đánh nhau chi chi, chẳng thằng ma nào dám ép, cũng chẳng trưởng lão hay trưởng bối nào bảo thằng này láo.

Xem ra cái đà, cái guồng, đúng là đã chạy thì khiến con người ta bé mọn. Nhưng có một cái thứ máu lạnh vẫn có thể làm cho cái đà, cái guồng ấy chạy từ tốn lại chút.

Cái đà, cái guồng của tôi là cafe, và thói lần khân bất trị.

Hôm nay, sau khi nốc trọn ba cốc bự thứ nước nâu, tôi nghĩ đến anh họ yêu quý, thấy mình siêu tệ. Và cũng biết, đã đến điểm mút của ngưỡng bao dung, với cơ thể và tâm trí của bản thân.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

thêm công thức đồ uống và đồ ngọt tráng miệng

Để chờ thử nghiệm nhá :-)

- Ciao: Trái khổ qua, táo xanh và dứa. Có thể thêm sữa để tăng độ mịn và ngậy.

- Chị Hoa: trà xanh (tự xưng organic) vị gừng (đã được tẩy hăng)

- Hum: bạc hà xay nước xanh dịu với vị thơm của trái tắc

- Tiếp tục Chị Hoa: xôi và khoai môn tím giã/xay nhuyễn nấu đường (chắc thốt nốt) ngọt dịu với nước sữa dừa khuấy bột năng/sắn dây tạo độ sánh mịn

saigon - sài gòn

Sài Gòn lần này không phải là Sài Gòn của các Hội Thánh, không có bữa trưa chay người Cao Đài, cũng chẳng thấy bóng áo vàng của các vị sư Nam Tông. Đó không phải là Sài Gòn rong ruổi ngồi taxi, chạy tới lui từ đầu này tới đầu kia thành phố, đi qua những đường nhỏ ngoằn nghèo vương nhiều phần lam lũ.

Sài Gòn lần này cũng không phải là Sài Gòn cho các cuộc thăm viếng hay hẹn hò, từ Bà trẻ và em họ tới TM và MT.

Tôi đơn giản ngoài công việc cần làm thì giữ vai flâneuse loanh quanh trong hai cái quận trung tâm. Đường đi xa nhất là tìm nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng Tám để tìm mấy lọ dầu mù u trứ danh.

Ở nóc Majestic, tôi có thể thấy rõ thành phố đã biến đổi mau lẹ như thế nào. Nhớ những ngày cuối của phà chạy ngang sông, lúc đó phóng tầm mắt mơ hồ vẫn là các khoảng trống không giới hạn. Còn giờ, trái phải và trước mắt, mẫu số chung duy nhất: concrete jungle - biểu tỏ tuyệt đích cho hiện đại, phát triển và phồn vinh (!). Nhà giàu Sài Gòn chạy tàu trên sông trong ráng chiều rực rỡ, các cô gái nhỏ giang tay rướn thân như thể nữ nhân vật chính trong Titanic. Bọn phà chở containers và những thứ vô thiên lủng chi chi lì rà lì rì. Hiếm hoi là một cái xuồng máy đen thui, cứ thế không đèn không đóm phi vèo vèo khi trời chiều đã sang màn nhập nhoạng.

Như mọi khi, tinh thần tôn vinh cái bao tử được đề cao. Quay trở lại Hum cho bữa tối chậm. Khám phá mới Chị Hoa. Ngồi ở Ciao như một nghi thức. Tôi học được vài công thức mới cho đồ uống và đồ ăn rất hay ho, và mua được chút gia vị bổ sung cho bếp nhà.

Xong việc, con giời mặt đần ra, tự nhủ thế là một chặng mới bắt đầu!