Một đôi dép cói và 5 hũ nhỏ cafe với các cấp độ đậm nhạt khác nhau. Đó là quà từ bạn nhỏ Hồng Tâm do con bé hàng xóm cũ mang tới.
Cafe để dùng thử rồi thích loại nào thì sẽ đặt loại đó. Tôi tám đời đã nghĩ cai thành công cafe, giờ nước nâu có hay không không hẳn là vấn đề to, nhưng mấy hũ màu sắc này tôi thích.Và đặc biệt là dép cói. Thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng đi thì thích. Và nó chỉn chu, chắc nét chứ không xuệch xoạc tạm bợ như mấy đôi cói bện yêu nước nhà ta mà tôi từng xỏ không ít lần ở tiệm spa.
Tôi không đứng trong hàng ngũ những người "bài-Trung", cũng không ngoạc mồm ra chửi đổng tiên sư cái bọn mét-dờ-in-chai-na, càng không trịnh trọng tuyên bố nhà cháu dứt khoát không chơi đồ Tàu. Song đúng là tôi âm thầm tránh được thì tránh, vì tâm tư tôi đây không thiếu nét bài xích mấy đồ rẻ tiền chất lượng không đáng tin cậy cũng như mấy đồ công nghệ cao chứa đựng rủi ro mất mát thông tin danh tính.
Ơ nhưng mà hay. Tư vậy hành vậy thì con giời vẫn quyến luyến không ít đồ thuộc phạm trù bếp ăn Hoa, và cũng thích thú dùng những món đồ nho nhỏ mà thi thoảng Hồng Tâm và bạn gửi cho chúng tôi.
Tôi phát hiện, càng già-đi tôi càng mơ hồ trước những giây cót tinh thần, tư tưởng hệ chi chi. Quý hoá ra chẳng phải đâu xa mà chính là cái tấm lòng nơi những con người cụ thể, là mấy sự ấm áp nho nhỏ xinh xinh trong cuộc sống thường ngày.