Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

thế nào là tự do: một ghi chú cho riêng mình

vội vàng xếp đồ lên núi, trừ tài liệu thì quên đủ thứ
trời lạnh quá nên phải mượn giày, mượn áo, mượn mũ
tranh thủ giờ nghỉ giúp ông lão nấu mật phong
(1)

Là khi mình không thấy mình mắt đỏ quạch, mồm miệng khô khốc và hôi rình, da tay da chân khô ráp, tóc các sợi dính bết lại với nhau.

Là khi trong nhà liền đôi ba tuần không có cảnh bếp lạnh tanh và đến bữa, nếu không phải là đi ra ngoài ăn thì sẽ là cò kè mặc cả xem ai phụ trách việc lấp đầy cái dạ theo một cách rất chi là tạm bợ.

Là khi trong những lần tranh thủ chợp mắt không có cảnh ẩn hiện hình ảnh bản thảo với những từ ngữ và câu cú khó hiểu, tối nghĩa.

(2)

Cuối chiều hôm qua, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thong thả mà nhấn nút "gửi đi".

Việc làm xong lần này không phải là thực ưng ý. Nhưng như mọi khi, tôi luôn có cớ để mà bao biện và bỏ qua cho mình, nào là không có nhiều thời gian, nào là xao lãng vì tết nhất và xã giao khi về Hà Nội, nào là không tiện tay với sách vở, từ điển tham khảo... chi chi lý do nào nghe cũng rất chi là có lý. 

(3)

Như mọi khi, tôi hoan hỉ. 

Không chỉ vì cái cảm giác "thành tựu" khi một việc được hoàn thành.

Mà là vì tôi được "sống" lại niềm vui học, đọc và làm việc. Theo một lối tự nhiên, tự giác và vô tư, không bị trói buộc trong những khuôn khổ sáo rỗng của tư tưởng hệ cùng trường lớp thầy bà mang vác nó, cũng chẳng bị câu thúc bởi "cơm áo gạo tiền" để mà cái chi cũng cắm đầu cắm cổ lao vào.

(4)

Với việc lần này, tôi có lần thứ n để rút kinh nghiệm về cách tổ chức công việc.

Cũng với việc lần này, tôi sẽ phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về tổ chức cuộc sống của bản thân trong thời gian tiếp theo. 

Tôi đã có một đoạn thời gian đệm vừa đủ để chuyển từ thế giới thầy bà sang một cuộc sống tự do và cũng là phải tự chịu trách nhiệm. 

Khó nhưng phải làm thôi :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét