tạm biệt hương trầm cũ |
Chai lọ hũ gia vị, quá nửa là chưa khui mà đã kịp quá đát, ngồi nhẩm tính cứ đổ đồng mỗi hũ một trăm ngàn đồng thì tiền này mình đi quán Nhật mấy bận a.
Các đồ trang trí nhỏ cứ tiện tay mua, giờ thì việc xếp dọn chúng chẳng tiện tý nào. Chỉ riêng mấy món liên quan đến hương và nến, từ giá đỡ tới hộp xông, cộng lại con số cũng vượt nhiều lần số ngón trên hai bàn tay. Chủ yếu là đồ đồng nên tôi tiếc, không nỡ bỏ. Vậy thì bao gói cho gần như tất cả vô hộp, ghi cái nhãn rồi để tạm một góc quên đi.
Tôi bị nhắc, trong nhà quá nhiều hộp nhựa. Kế hoạch bỏ chúng có lẽ là cho năm sau. Còn giờ, số hộp carton to nhỏ, từ hộp đựng nguyên một chiếc Bianchi đỏ rực rỡ mang từ Mỹ về tới mấy cái hộp bé tý xíu vốn đựng một ống gioăng cho máy móc nào đó trong nhà. Tôi chắc chắn bác lao công dưới nhà cứ gọi là cười không khép miệng.
Dọn nhà đối với một số người được xem là một biện pháp xả xì-trét lợi hại. Tôi không hẳn căng thẳng. Nói chính xác là ủ rũ, lờ đờ, hết sức sống. Xếp, dọn, phân loại, vứt bỏ, nâng lên đặt xuống đi hay ở... tất cả tạo thành một hoạt động cho cả tâm lẫn thân. Chưa rõ tốt xấu thế nào nhưng mà ít nhất thì tôi cũng nhúc nhích.
Hôm qua tôi thấy hũ đựng trà của nhà chè xứ Firenze. Đang tự hỏi sao mình dở hơi giữ cái hộp thiếc cũ này thì khi mở ra mới phát hiện có một túi nhỏ bột trầm. Thế là có một màn hộp trà cũ được cho vô túi lớn để bỏ đi, còn bột trầm thì được xông thoang thoảng huân hương suốt cả nửa ngày.
Tôi thi thoảng vẫn nghĩ về đồ vật, về quan hệ của mình với chúng. Nói chung thì cho tới giờ, tôi có thể rất giỏi về lý thuyết dọn dẹp, mở miệng nói những điều hay ho. Còn trong hiện thực, xét về tương tác hình lý giữa tôi và chúng, hẳn là chúng chán ghét tôi lắm.
Ôi, dọn nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét