chờ khô cái thớt này |
Nhưng cho nó chạy ra thùng rác thì tôi tiếc. Thế là có màn tính toán, mình sẽ làm gì đó với nó. Tỷ như làm kệ kê chậu cây. Tỷ như cắm mấy cái đinh đỡ một món sứ của nhà gốm ngon rồi treo nguyên cái thớt lên. Rất nhiều tỷ như nhưng rốt cuộc cái thớt vẫn nằm im một góc hiên nhà căn hộ.
Hồi tháng trước Hà Nội kinh qua mấy ngày ẩm ướt. Đồ vật ướt nhép. Người cũng ướt nhép. May mà người không mốc trong khi đồ vật một số món đích thực bị con mốc tấn công. Trong đó có cái thớt.
Cùng với cái thớt dính chưởng mốc ẩm còn có một khay tre ép tự nhận hàng Việt Nam nhưng tôi nghi là đến từ nước Tàu. Tôi dùng véc-ni phủ mặt khay, vì lười tìm dung dịch pha loãng tôi cứ thế mà trét lấy được, cái khay đẹp biến thành một cái khay lem nhem. Rút kinh nghiệm, với cái thớt, tôi chịu khó pha loãng véc-ni và kiên trì ngồi mép hiên quét đi quét lại nhiều lượt lớp phủ.
Cái thớt được treo lủng lẳng hóng gió hầu khô.
Giờ trong nhà căn hộ có một cái thớt được đánh véc-ni mà để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét