Tôi nhìn thấy vất va vất vưởng một góc bếp nhà rừng máy pha cafe cũ dính đầy bụi lẫn vụn cafe, hỏi ông sao không bỏ đi thì ông bảo để tính.
Máy được lau chùi sạch nhất có thể, hỏi tiếp đến ông thì ông bảo, để mang xuống tầng hầm cất, rồi bữa nào tiện gom liền mấy món không dùng mang đi cho.
Ông nói thêm, hồi còn học cao học không có tiền phải làm thêm cho trang trại của ông chú để đổi lấy việc được ở miễn phí trong nhà kho, phải chạy ăn từng bữa nên mua được cái máy Mocca này là cả một sự kiện to.
Có vẻ như chuyện ở đây không phải là tính ki-bo và thích trữ đồ mà còn là một kỷ niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét