Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

làm gì với đám hộp

hộp nhỏ lồng hộp to... đến giờ giải phóng
Ở nhà cũ, chúng tôi có một "cơ chế" tái chế đồ vật như này: món to thì sẽ gọi chị "đồng nát" quen và cho, đổi lại vào dịp cuối năm lịch dưới, bà chị sẽ bỏ ra nửa ngày giúp lau chùi mấy cái cửa cổng; rác tái chế nhỏ thì hoặc để ngay gốc cây trước nhà chờ ai đó qua nhặt, hoặc để riêng một chỗ ở điểm tập kết rác của toà nhà. Người bỏ đi đồ vật thoát nợ, mà người nhặt nhạnh chúng thì vui. Ai cũng hài lòng.

Chuyển lên nhà căn hộ, chuyện hoá ra có chút phức tạp. Rác tái chế hàng ngày tôi để riêng một chỗ, nói chung là ổn. Riêng bữa nào có thùng hộp hay món lớn thì ái chà, không phải gọi bừa ai cũng được đâu nhá.

Trong toà nhà tôi chưa kịp quan sát kỹ, và nói chung thì cũng chẳng có ý định để ý tìm hiểu làm gì. Chỉ là thoáng qua thì tôi biết là có những thứ tự, những tôn ti nhất định giữa các vị bảo vệ và lao công. 

Tỷ như bữa trước, thấy một ông và một bà đang xếp đồ đồng nát, tôi tiện miệng kêu thỉnh bác lên nhà cháu lấy mấy thùng carton bự. Hai vị này lập tức nhìn nhau rồi rón rén ra trình bày, báo cáo bà bác chuyên dọn vệ sinh thang máy và nền tầng sảnh.

Tỷ như, ở dưới mấy phòng chứa rác, tôi phát hiện lại có một sự phân chia lợi ích giữa các bà thím trực tiếp đẩy xe khui rác với mấy cô chuyên lau quét các tầng và ông bác trông xe.

Bữa nay, chúng tôi giải phóng bản thân khỏi vô số hộp lớn nhỏ, cái này nhét chồng trong cái kia. Đám hộp được giữ bấy lâu này phòng hờ phải chuyển nhà lần nữa trong trường hợp không thương thảo được với chủ thuê cũ, giờ không cần thì đến lúc nói lời chia tay với chúng.

Và tôi thấy mình rất tỏ vẻ, ung dung xuống nhà tìm bà thím chuyên lau cầu thang để thông báo, bữa nay nhà cháu có nhiều thùng hộp lắm bác gái ơi :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét