Ngó thời sự xứ mình, tôi nghĩ nên mang một trong ba thái độ: hoặc rất ngu, kiểu đài trung ương đã nói [thì đúng là vậy, không cần phải thắc mắc hay suy nghĩ thêm thắt chi]; hoặc cố tình hồ đồ, kiểu hi hi ha ha nghe xong một chuyện thì thế á rồi vứt nó ra sau gáy; và hoặc nữa là phải có máu lạnh, kiểu kệ mịa thiên hạ nói gì bố đây cóc quan tâm. Còn loại người lừng khừng giữa các chân-giá-trị hay mắc cái thói bao-đồng chuyện gì cũng muốn tham gia thảo luận thì sẽ rất mệt. Tỷ như vụ mấy cô tiếp viên xách mai-thúy, tôi thấy khối bà con lên cơn bức xúc ầm ầm khi nghe tin các cô mau được trả tự do, rồi lại một cơn bức xúc ầm ầm nữa khi có cô giời ơi đất hỡi nào bảo cả nước [Việt Nam] nợ mấy cô kia lời xin lỗi.
Chẳng biết có đồng bào nào tính chuyện xin lỗi mấy cô tiếp viên hàng không "bị hàm oan" kia. Tôi thì không. Vì chuyện của các cô chẳng đáng để tôi bận tâm. Không có các cô, "chợ vẫn vui", [một bộ phận] người Việt [trẻ] vẫn hoặc phê quậy tưng bừng hoặc đờ đẫn đầu máy [não] hỏng do dùng thuốc quá liều một thời gian dài.
Không xin lỗi các cô nhưng dứt khoát tôi long trọng cám ơn các cô.
Tại sao?
Có vụ của các cô thì bỗng dưng khối dịch vụ ăn theo bị tê liệt.
Mà như vậy thì đối với trường hợp của tôi, điều này có nghĩa là các cơn đồng bóng quấy rầy đòi TA mua cái này cái nọ bị ngưng lại khi tôi dự phóng một tương lai gần là hàng đặt mua không thể cứ tự động cưỡi tàu bay về Hà Nội.
Xem ra lần này, dự án stop-buying-things của tôi khởi đầu vô cùng thuận lợi a :-)))
phi thường nghiêm túc tự kiểm điểm :-) nguồn ảnh: ở đây |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét