Mấy tuần rồi, tôi thấy mình có chút "chật vật" ở tư cách một động-vật-tiêu-dùng. Đó là cứ phải tâm tâm niệm niệm, không mua, xài đồ mình có.
Đàn bà khác mong cầu bộ trang sức kim cương nửa tỷ đồng tiền, hay ít ra cũng là phiếu xì-pa đôi trăm triệu với hứa hẹn to đùng da căng mọng tràn ngập sức sống của thiếu nữ chưa chạm tuổi đôi mươi. Tôi đây lơ ma lơ mơ tính toán có nên mua thêm một cái chậu trồng cây, có nên hào phóng tự tặng mình một ấm trà, có nên đặt làm một tấm rèm nhuộm chàm.
Đúng ngày Cá nói dối, tôi dẹp bỏ hết mọi kỷ luật tinh thần. Đầu tiên là đưa TL đi Indigo để đặt đồ nhưng khi rời cửa tiệm thì người vung tay chi tiền mua và đặt đồ cho bản thân hoá lại là tôi. Sau nữa tiện đường Đội Cấn thì chị em rủ nhau ghé coi Tâm Trà, rón ra rón rén rời tiệm với hơn một cái ấm, và tất nhiên là trước đó phải chi một khoản tiền.
Trong tuần nhân đi chợ An Nam thì theo thói con giời tạt qua Daiso ngó nghiêng. Nghe cô quản lý bảo, bọn em sắp đóng cửa, chị tranh thủ cần gì thì mua đi. Tôi đây chẳng cần gì, thế mà rời đi lại một túi lớn mang theo người và là ngoài kế hoạch.
May mắn là sau đó có đứa dở hơi tự vấn. Thế là xì-tốp thật.
Chốt lại, tôi phi thường nghiêm túc tự hứa với mình, không-mua-đồ-vật!
Tâm Trà - rón rén một ấm hai chén một khay |
gửi tấm hình cho TA bạn tinh tế: đây là từ Cô H (?) |
còn ai nhớ Yến Trang đầu phố Tràng Thi đã có lúc tôi thật là ngay ngắn :-) |
góc học tập mới tầng trên treo các món đồ để khỏi phải tính vứt bỏ phải tội |
cây chì này mua ở Daiso trước khi tiệm đóng cửa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét