Những tuần này, những ngày này tôi thường cảm nhận được những gợn nhẹ bối rối cùng lo lắng. Còn cảm giác bao trùm thì lại là trống rỗng.
Tôi bắt đầu bỏ được nỗi sợ động chạm những chủ đề kiêng-kị tự mình áp cho mình: già-đi, chuyển dịch, thay đổi. Nhưng suy nghĩ và hành động thấu đáo thì tôi chưa làm được.
Tôi cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tự do một bên và bên kia là an toàn/ổn định và tiện nghi. Rồi nữa là tôi thực cần gì, cần bao nhiêu là đủ.
Mấy năm trước, lần đầu tiên tôi ý thức về thứ mang tên nỗi sợ là khi câu chuyện cúm Tàu bắt đầu. Sau đó là sự-già-đi. Còn giờ?
Có lẽ là sự cầm tù trong vướng víu đồ vật và các xao lãng trong/của tâm trí.
Và điều nực cười ở đây là nếu như covid hay già-đi là những chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi thì rõ ràng đồ vật cùng nghĩ nhảm đều là do tôi tự tặng mình.
Hành động tháng 5 sẽ là gì? Câu trả lời giống như n lần trước đó: dọn dẹp và vứt bỏ thôi :-)
đi kèm hũ dưỡng môi by terry không biết giữ để làm chi, giờ thì em bỏ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét