Bây giờ ở Hà Nội, người giàu, nhất là người giàu mới, hay có vụ lùm xùm cả nhà to, cả hội bạn to sáng ngày thứ Bảy và/hoặc Chủ nhật đi ô tô đẹp đến quán đẹp chén brunch-lunch. Mình vô tình được dự một hai lần kiểu ăn uống-giao tiếp xã hội ấy thì đọng lại hai cảm giác choáng và mệt.
Choáng vì sự giàu có và thừa thãi của những người ở tiệm. Mệt vì phải nghe lai rai những chuyện "khoe hàng", từ bộ đồ đang mặc trên người, con xe mới tậu, căn hộ mới sang tên cho tới địa chỉ spa của vợ, địa chỉ đánh golf của chồng rồi đến ti tỉ thứ bốc mùi giàu mới.
Sáng nay coi thư TA nhân hỏi bạn trước đó bao giờ gặp lại vợ chồng nhà T-B để lấy đồ tớ gửi sang, bạn bảo nhà đó về Paris rồi nhưng gặp thì chờ đến sáng chủ nhật tụ tập ở Coupole. Tự dưng nhớ vài bữa sáng cuối tuần bình yên, ngồi ở đó với một nhóm người quen người lạ rất kỳ khôi mà chủ trò là ông bà Vincent. Ở đó, mình có thể à ê với vài anh chị nghiên cứu sinh người Thái, nghe mấy ông bà già người Pháp kể chuyện con cà con kê... Chẳng có khoe mẽ gì. Lầm rầm mấy chuyện vui vẻ. Chỉ dẫn cho nhau vài điều. Rồi hết giờ đứng dậy ôm hôn nhau thắm thiết hẹn đến lần gặp sau! Mình tuyệt nhiên không nhớ ăn gì, uống gì, nhìn thấy bao nhiêu lần các cột trang trí trong quán đã được họa sĩ vẽ lại. Nhưng mình nhớ rất rõ cảm giác ấm áp bên cạnh mọi người. Không choáng và cũng chẳng mệt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét