Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

sự nghiệp catering của t. đã chết ngóm từ trong trứng nước như thế nào

Trước ngày đánh chén, người đặt hàng thì thào bảo, khách của tao chúng nó ăn như "lợn". Thế nên mới có màn tính toán mua đồ ăn rõ là nhiều vì sợ sẽ thủng nồi trôi rế/giế. Đúng là bọn trẻ con ăn khỏe, nhưng được cái là bọn chúng ngoan, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không đòi thêm.

Vấn đề to là mình. Mệt nhoài vì cứ thái, thái và thái... đến lúc oải thì thôi chào nhé, định làm tempura: bỏ, định làm thêm món cuốn: dẹp. Nguyên liệu mua năm phần thì thực dùng chỉ hết có ba, không phải vì "khách hàng" không xơi hết mà là vì kẻ mang âm mưu kiếm vài xu tiền lẻ là mình oải quá và tự từ chức sớm khỏi vai trò "thợ bếp" :-(

Tối về lôi đống hóa đơn và note ghi đi chợ ra tính tính toán toán, lãi thì có lãi nhưng tính kỹ thì mình "lỗ" to cái khoản thời gian. Thay vì chạy loăng quăng ra đường mua đồ, ngồi ôm cái bếp rửa, cắt, thái, trộn... mình cứ ôm cái máy tính, tằng tằng làm nốt chỗ việc cam kết thì kiếm được bạc chẵn chứ không phải là bạc lẻ.

Túm lại, mình thích vụ ăn uống phè phỡn ở nhà mình, với bạn bè hơn là đi đánh quả với cái tạp dề :-)

Thế là hết, sự nghiệp catering vĩ đại của T.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

kiếm đồng bạc lẻ

Năm kia mình có phi vụ kho thịt bò bán. Chẳng biết hồi kết lãi bao nhiêu hay lỗ bao nhiêu vì thực sự chưa bao giờ ngồi tính toán nguyên liệu và củi lửa nghiêm chỉnh... nhưng nhớ rõ là cả một kỳ dài bà con được cười mẻ cả ruột vì cái sự lọ mọ và cả cái vụ lên cơn muốn kiếm tiền của mình. Sau thì kho để biếu vì quý và nể bà con, không ho he nói gì đến chuyện kiếm đồng bạc lẻ nữa.

Với các bạn xông và hun khói thì còn hài hước hơn. Bên cửa hàng thấy bắc nồi thì vác đâu về tảng thịt to tướng bảo cho xông ké. Thế là từ kế hoạch xông hai đợt lại lụi cụi thêm than củi, thêm gỗ hun và ngồi ngóng cái lò. Sau một mùa nhóm nhóm quạt quạt, giờ đồ nghề của mình mỗi ngày một "xịn" thì đâm ra lại ngại. Có ai nhắc cũng ừ hữ bảo chờ đúng dịp. Dịp là Tết đi xông đủ thứ để ăn thì ít mà biếu kiểu hàng-đổi-hàng thì nhiều. Dịp là khi em H. đồng nghiệp kiếm cho mớ cá nục từ Nghệ An, xông xong nhà chén đồng thời gửi lại quả cho cô em. Dịp là khi Mẹ gửi cho con gà tập thể dục từ Bắc Ninh, ra thành phẩm rồi thì chia bôi mình ít, đồng chí này đồng chí kia ít. Dịp là khi Bác J. trổ tài phù thủy với cái đùi cừu và món sốt mù-tạt trứ danh rồi rủ rê thêm vài người đến đánh chén. Âm mưu xông khói đồ để bán kiếm tiền bị chết ngỏm từ trong trứng nước như vậy.

Nhưng cuối tuần này thì mình đã có đơn đặt hàng đầu tiên. Gần chục đồng chí béo tốt và thích ăn, ăn tạp. Đấy là thông tin ban đầu về khách hàng. Còn về món thì được yêu cầu sống chết phải có nem rán.

Kế hoạch là ngày mai mình sẽ đi mua đĩa và bát cho số đồng chí này. Rồi chốt cái thực đơn. Và quan trọng nhất là phải hỏi thế nhà các bác muốn bao tiền một suất. Phải làm rõ, rõ ngay từ đầu. Để còn kiếm mấy đồng lãi có tiền đóng phường cho Trang xôi tháng tới :-)

Năm nay T. M. bảo mình có tiền tìm đến. Chưa thấy cái gì thì tạm coi vụ đặt hàng này là món đầu tiên :-)

canh ngải cứu cá diếc

Mùa này có cá diếc trứng, và cũng là lúc lá ngải đắng hơn bao giờ hết. Mặc cho thời tiết trở lạnh và có mưa, đám ngải cứu trong vườn nhà Bắc Ninh của Mẹ vẫn cương quyết không tiết giảm độ đắng. Nhưng điều lạ là nấu ngải cứu với cá diếc, cái gọi là vị đắng chỉ thoáng lúc đầu. Sau giữ lại lâu và sâu trong miệng kẻ háu ăn lại là dư vị thơm và ngọt của thịt cá, của nước canh... và của cả chỗ rau xanh nữa.

Món làm đơn giản. Nấu nồi nước đun cá sôi chín thì cho rau vào chờ chín tiếp là xong. Đương nhiên là phải gia giảm chút bột canh để tạo mặn.

Theo thói của mình thì canh nấu nhạt một chút. Để sau đó chuẩn bị bát mắm cốt có chút ớt bột rồi lấy cá ra cái đĩa ngồi hì hụi nhặt xương dăm và khoái chí với mớ thành tích là miếng thịt cá, thường là bé xíu, chấm lướt qua chỗ nước mắm cay trước khi thả tọt vào miệng. Chén xong cá thì đến vụ thưởng thức món nước canh và rau.

Gọi là nấu canh nhưng vẫn là theo thói xấu của mình, món này chẳng liên quan gì mấy đến mâm cơm dọn ra. Nấu lên ăn vã cá, uống vã nước canh đầu bữa. Chẹp chẹp cái miệng bảo ngon. Thế là vui :-)

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

đậu phụ nhồi thịt và nấm hương hấp xì dầu

Món này My mốc làm tối hôm kia. Mất nhiều thời gian, nhưng ra sản phẩm thì bõ công làm.

Ghi lại công thức đại để để hôm nào rỗi rãi các bà chị già tự tung tự tác :-)

Nguyên liệu:
- Đậu phụ xắt thành các khúc vuông các bề chừng 3cm, cắt chéo bề mặt để tạo chỗ nhồi nhân;
- Thịt nạc vai bằm;
- Nấm hương bằm;
- Chút tiêu, bột gia vị, hành hương bằm (optional);
- Và quan trọng nhất là xì dầu - lần này dùng xì dầu Quảng Châu.

Thực hiện:
- Trộn nhân gồm thịt, nấm, mấy thứ gia vị gia giảm chừng nửa giờ trước khi làm món để nhân này ngấm, đậm vị;
- Nhồi nhân vào các miếng đậu rồi đặt chúng vào cái đĩa sâu lòng;
- Rưới xì dầu lên rồi cho vào xửng hấp.

* Mình chưa xem ra được cái vụ canh thời gian. Đại thể là làm vừa khéo thì có phần thịt mềm tuyệt hảo. Món này bày ra, các miếng đậu ngả sắc hơi ngà nâu, mềm, thơm phức vị nấm và tiêu cùng xì dầu. Ăn vã đầu bữa là thích hơn cả!

** Lần sau nếu làm mình sẽ thử cho thêm vài sợi gừng đã được ngâm nước giảm hăng, thái chỉ thật mịn, và cả hành hoa thái thật mỏng nữa... để xem thế nào :-)

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

bắc ninh ngày 5 tết

Mẹ uống cữ thuốc tây dài 40 ngày, đã gần đến đích và người coi rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đánh vật với một lũ yêu tinh dắt díu nhau từ Hà Nội về xin rau.

Không khí Tết ở quê ngoại trừ mấy gốc đào ra thì dường như chẳng còn gì. Ngoài đồng đã lác đác người ra dọn ruộng. Năm nay chùa khuyết sư nên nghe chừng không khí tâm linh chẳng mấy tưng bừng. Bù lại, đêm 30 theo lời T. L. thuật lại có văn nghệ của làng. Mẹ định đưa tiền ủng hộ ở mức bạc trăm nhưng thấy loa đọc các "mạnh thường quân" đi làm ăn xa cả năm về quê ăn Tết cho đến đôi ba triệu thì bà cụ già rụt tay. Con nghe kể chuyện xong cười ngất, rồi bảo cụ già nghèo không tính!

Tính người ở quê tốt và hồn nhiên, đôi khi là thái quá thành ra thọc mạch và nói lung tung. Chẳng dụ có ông họ xa lắc xa lơ đằng mù nào mình chẳng biết đi nói với chồng chị nhà đối diện - cũng là một người có họ loằng ngoằng với Mẹ - rằng các con gái của Mẹ ế dài dằng dằng. Ông anh họ kia vặc lại bảo, các cô ấy thế nào mày có biết đâu mà nói, rằng nhỡ các cô ấy không lấy chồng chứ không phải ế thì sao. Mẹ biết chuyện có vẻ ấm ức với cái tay cháu họ xa xôi đấy. T. L. xỏ xiên bảo chớ vậy, rằng thì lần sau ai nói gì cũng cứ làm mặt buồn mà bảo đúng thế, ế lắm, ế lắm. Tính ra thế thì cái "bất thiện" của thiên hạ lập tức được bơm phồng, nổ tung và thế là hết chuyện để nói. Nếu là mình thì chắc nghe xong nhe răng ra cười là đủ :-)


Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

hóa vàng

Không tính vụ T. M. xông nhà vào đêm 30 thì hôm nay nhà mới chính thức mở cửa đón khách. Lý do là hóa vàng và mời bạn đến chén cùng cho đỡ tủi thân thì ít mà để tiêu thụ chỗ đồ ăn thì nhiều.

Mâm cơm cho các Cụ không có gà, không có bánh chưng vì lười cắt, canh măng cũng chẳng còn. Các Cụ được mời canh kim chi hầm dẻ sườn bò và khoai tây, một đĩa cà rốt và lơ xanh luộc, đĩa ghém su hào cà rốt, nem rán, các loại giò, các loại xông khói, thịt luộc ngâm mắm ăn với khế chua và gừng... và có thêm bát cơm cho đúng truyền thống. Thấy bạn ngó mâm cơm chủ nhà giãi bày rằng thì trừ hai loại giò là đồ được cho ra, các món còn lại đều là tự tay tớ làm và rau củ đều từ vườn nhà Bắc Ninh, thêm nữa là nhà tớ cố hết sức rồi, rằng thì là vẫn đảm bảo đủ công thức cơm canh nhá :-/

Hương quá hai phần ba con cháu tấp tểnh xin phép rồi hai đứa nhâm nhi mấy món nguội. Sau rồi chuyển sang món chính là phở bò chín với nước dùng chay rau củ quả.

Ngày mai sẽ dọn bàn thờ và hóa vàng thực sự, tức là đốt chỗ tiền mã. Hoa đào trên ban thờ đã được hạ và thay bằng đĩa hoa mộc hái ngoài vườn. Cuối vườn mẫu đơn trắng nở chúm chím ngất ngưởng đầu cành ở tút tít trên cao nên để ngắm nhiều hơn là để hái đối với kẻ lười. Mai trắng tưng bừng. Cây đào lười hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu hé những bông đầu tiên. Mùa xuân cuối cùng đã đến với cái vườn lâu ngày không được chăm sóc.

Mai là ngày hoàng đạo, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Kết thúc chuỗi sự vụ làm cơm và cúng Cụ rồi thì đã đến lúc phải bắt tay vào làm việc. Cho oách gọi là khai bút. Còn nói thẳng toạch ra là trả nợ việc dồn từ trong năm :-)

Tối ở quán cafe, hỏi bọn trẻ con có nên sắm bộ dao chuyên cho đồ rau củ không, đứa bảo không dứt khoát, đứa bảo nên kiếm bộ dao gốm. Dù thế nào thì chiều nay mình cũng lải nhải cho Hải dzớ một bài dài về dược sư. Nói ra thành lời mớ kiến thức lỗ mỗ của bản thân giống như lấy dây dù ra đo cái bóng của mình. Nó ngắn cũn, cụt lủn và không đầu cuối. Như thế là có khối thứ sẽ phải hệ thống lại và chú tâm nắm bắt và thực hành trong năm nay.