Nghe Natural Blues, gặm bánh mỳ đen và co đùi trên ghế ngắm nghía sách mới tậu: Marie Kondo cho Nghệ thuật bài trí của người Nhật, và cuộc dạo chơi Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn của Youngha Joo. Tôi thường bắt đầu ngày của mình theo một cách lộn xộn nên cho sáng nay thêm lần nữa cũng chẳng sao. Điều hay ho là trong khi tôi bắt đầu nghĩ tới việc cho đi những cuốn sách nấu ăn thì ở một chiều khác, tôi tiếp tục khoái chí với những đầu sách mới :-)
Nghe và đọc mẩu đoạn về phương pháp Kondo nhiều, lần này có sách tôi nghĩ để xem quyết tâm n lần của mình diễn tiến thế nào. Cùn hết sức!
Còn sách về ẩm thực Hàn Quốc thì mua do tò mò. Sách dày dặn, coi làm cẩn thận. Chỉ có điều, đúng là tôi chưa tìm kỹ, lật nhanh mấy trang bìa sau và bìa phụ mặt trong (phần dành cho endorsement và giới thiệu tác giả) chưa ra được bác này túm lại là ai.
- Marie Kondo, Nghệ thuật bài trí của người Nhật: Phép màu thay đổi cuộc sống (Thanh Minh dịch), Nxb Lao động, Hà Nội, 2016, 262 trang
- Youngha Joo, Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn - Lịch sử văn hóa ẩm thực Hàn Quốc thế kỷ XX qua các món ăn (Phạm Gia Tường dịch), Nxb Văn hóa-Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2016, 533 trang.
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016
tôi chạy bộ bis
Đã thành lệ, trước lịch hẹn chiều thứ Hai hàng tuần, tôi có màn ngồi vắt vẻo quán cafe đầu phố Hòe Nhai đốt thời gian. Chủ quán quen mặt và quen thói, chỉ cần tôi thò mặt vào gọn lỏn một đường một muối là hiểu ý liền.
Ngồi vỉa hè thường vô tình hóng hớt được đống chuyện hay. Nhưng hay hơn là ngắm các cửa tiệm chếch phố bên. Có một cửa hàng nhỏ biển hiệu rất oách, hàng xấu giá cao, chuyên đồ thể thao.
Hôm rồi tôi vui tính chui vào đó, hỏi ông chủ cái quần tập dài dài quá đầu gối, vừa hỏi vừa tiện tay chỉ vào dãy quần tập nam ra chiều kiểu này này. Ông chủ hỏi lại rất, anh nhà chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Khách cười khì, bảo tôi mua cho tôi.
Cái quần mua thử có mác rất lạ, tôi cười phá lên khi nhìn thấy dòng chữ to tướng ở cạp sau. Lại ông chủ giải thích rất tận tình, mác tốt lắm đấy, hàng Sài Gòn may, chất lượng cao.
Đồ đã thử, có thể nói là hài lòng. Và tôi quê mùa vẫn cứ cười khì khì mỗi khi thấy dòng chữ under armour to tướng ở chỗ cạp thun :-)))
Ngồi vỉa hè thường vô tình hóng hớt được đống chuyện hay. Nhưng hay hơn là ngắm các cửa tiệm chếch phố bên. Có một cửa hàng nhỏ biển hiệu rất oách, hàng xấu giá cao, chuyên đồ thể thao.
Hôm rồi tôi vui tính chui vào đó, hỏi ông chủ cái quần tập dài dài quá đầu gối, vừa hỏi vừa tiện tay chỉ vào dãy quần tập nam ra chiều kiểu này này. Ông chủ hỏi lại rất, anh nhà chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Khách cười khì, bảo tôi mua cho tôi.
Cái quần mua thử có mác rất lạ, tôi cười phá lên khi nhìn thấy dòng chữ to tướng ở cạp sau. Lại ông chủ giải thích rất tận tình, mác tốt lắm đấy, hàng Sài Gòn may, chất lượng cao.
Đồ đã thử, có thể nói là hài lòng. Và tôi quê mùa vẫn cứ cười khì khì mỗi khi thấy dòng chữ under armour to tướng ở chỗ cạp thun :-)))
Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
bắc ninh trước ngày bầu cử
Nghe nói đi bầu cử mỗi người được năm mươi ngàn đồng.
Rồi chuyện bà bá họ xa lắc xa lơ cứ đánh tiếng đi đánh tiếng lại với Mẹ về miếng đất giữa làng. Đã được trả lời là chủ nhân không bán, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Không những thế, bà bá vui tính còn tự định giá, một mức bèo không tưởng tượng nổi.
Rồi nữa là chuyện bọn cá trong ao làng bỗng dưng qua đời, đầy mấy tải. Tôi nghĩ là do trời nóng, còn theo anh bạn taxi, vốn thường ra quán của anh chủ ao để uống nước, tám chuyện và đôi khi là buông cần nữa, thì do có kẻ xấu phá hoại. Chả rõ thực hư thế nào, cứ biết là giờ anh chủ ao có thêm nghề mới, bán bia hơi, bia bom lấy từ Hà Nội. Vẫn theo bạn taxi thì bia bán rất chạy. Tính tổng nghề của anh này cũng phải gần đủ số ngón trên bàn tay: chủ xe, chủ [thầu] ao, chủ quán bia, chủ tiệm rửa xe.
Còn chuyện ở nhà Bắc Ninh thì có vườn kê là ấn tượng nhất. Bông trổ trĩu. Thân cây cao lút đầu người. Sau nữa là vụ nước sạch đã chính thức về làng. Nghe người lớn trong nhà nói, nhân dân được dùng miễn phí một tháng, sau thì chạy theo đồng hồ. Bạn nước nóng của Bố Mẹ quả hoành tráng, tôi lấy nước rửa bát không chú ý, sém chút bỏng tay.
Như mọi khi, chúng tôi ăn ngon. Tôi ăn nhiều, xong bữa trưa và màn rửa bát thì kềnh càng ôm bụng đánh một giấc.
quả bầu béo ú |
ruộng kê - một tháng nữa là thu hoạch |
rau bí |
thu hoạch |
Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016
canh ngao bầu
TL bảo muốn nấu canh ngao bầu. Nó lẩm bẩm, thì là thì đương nhiên rồi nhưng còn răm có cho không nhỉ. Canh ngao nấu chua cho răm thì rõ, còn nấu rau - ở đây là quả bầu - thì xem chừng thì là là ổn. Kết quả là bữa trưa chúng tôi có bát canh thanh nhẹ với sắc xanh của bầu, hành hoa và thì là.
Bầu bổ đôi hoặc bốn dọc thân tùy trái to hay nhỏ, sau nạo vỏ và ruột, rửa sạch ráo nước rồi xắt lát mỏng đều tay. Xong xuôi xóc mấy hạt muối.
Ngao làm sạch luộc lấy nước nấu canh, lấy thịt ngao trộn với chút bột gia vị.
Mấy cọng hành hoa và mấy cây thì là rửa sạch, vẩy ráo nước.
Nước luộc ngao khi nãy, cẩn thận thì lấy cái rây lọc lại, đun sôi lần lượt cho bầu và thịt ngao vào. Bầu chín nhanh, thịt ngao đã chín sẵn nên canh thời gian cần chú ý để bầu không nát, thịt ngao không thành dai. Chỗ rau gia vị kia xắt mịn thả vào nồi canh đã ngưng lửa, múc canh ra bát.
Mùa hè trời nóng và nực. Bát canh nóng quá không hẳn là quá mời mọc. Để canh nguội chút, làm một bát ăn vã chơi trước khi vào bữa là hay nhất :-)
Tôi bị dị ứng mấy đồ nhuyễn thể, dính đến mấy con hến, con trai và con ngao nói chung là luôn dè chừng. Nhưng một năm ăn đôi ba bữa thì ổn.
Bầu bổ đôi hoặc bốn dọc thân tùy trái to hay nhỏ, sau nạo vỏ và ruột, rửa sạch ráo nước rồi xắt lát mỏng đều tay. Xong xuôi xóc mấy hạt muối.
Ngao làm sạch luộc lấy nước nấu canh, lấy thịt ngao trộn với chút bột gia vị.
Mấy cọng hành hoa và mấy cây thì là rửa sạch, vẩy ráo nước.
Nước luộc ngao khi nãy, cẩn thận thì lấy cái rây lọc lại, đun sôi lần lượt cho bầu và thịt ngao vào. Bầu chín nhanh, thịt ngao đã chín sẵn nên canh thời gian cần chú ý để bầu không nát, thịt ngao không thành dai. Chỗ rau gia vị kia xắt mịn thả vào nồi canh đã ngưng lửa, múc canh ra bát.
Mùa hè trời nóng và nực. Bát canh nóng quá không hẳn là quá mời mọc. Để canh nguội chút, làm một bát ăn vã chơi trước khi vào bữa là hay nhất :-)
Tôi bị dị ứng mấy đồ nhuyễn thể, dính đến mấy con hến, con trai và con ngao nói chung là luôn dè chừng. Nhưng một năm ăn đôi ba bữa thì ổn.
Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016
bún chan canh sườn ninh củ cải mùa hè
Trời nóng thì có màn ngẫm nghĩ ăn gì cho mát. Tôi thích mấy món nước bún miến phở, nghe dọa đủ kiểu về độ thiếu an toàn của món bún tươi nhưng vẫn cứ đều đều tặc lưỡi kệ mỗi khi dừng chân ở hàng bún dõng dạc bảo cho em nửa ký.
Hôm qua đến lượt nấu bếp, tôi mặc cả TL làm gì cũng được nhá, rồi long tong ra chợ với ý tưởng về món bún chan canh nước ninh xương.
Kết quả là cặm cụi như cái tàu lu trong bếp ra được món bún chan vui vẻ. Điều kiện duy nhất ngoài nguyên liệu đương nhiên phải có là thời gian. Tôi nghĩ mãi về từ "canh lửa" trong lúc nấu và khi việc làm bếp xong xuôi thì cũng là lúc thấm thía cái sự véo von của một nhân vật nào đó trong một bộ phim sến nào đó xem mấy năm trước, đại ý là tình cảm cũng cần phải biết cách khéo "canh" thì mới ra kết quả như ý. Tất nhiên là tôi chẳng đi đến cái đoạn kết luận y chang, nhưng kiên nhẫn và khéo "canh" lửa để ra món như ý thì chắc chắn là tôi tán thành trăm phần trăm :-)
Nước ninh canh:
Sườn chặt miếng đun nước sôi thả vào chờ sôi mấy phút thì vớt ra rửa sạch để loại bỏ hết váng bẩn. Bắc nồi nước ninh mới, lần này ngoài sườn có muối hạt, củ cải cùng hành tây và cà rốt xắt khúc (1 củ cải to + 1 hành tây, cà rốt của bé xíu chôm từ vườn Bắc Ninh thì tiện cho vào còn không có cũng chẳng sao), thêm một hai giọt nước mắm (cái này tôi chẳng biết tại sao nữa, thường nghe là nước mắm cho vào nước ninh bị "chua" và nói chung là ninh nước dùng tôi không cho mắm vào, nhưng riêng món canh này dứt khoát có đôi ba giọt) cùng một tép bột rong biển. Nồi nước ninh sôi chừng năm bảy phút thì hạ lửa nhỏ liu riu và để kênh vung. Cái sự liu riu này kéo dài qua ba phần giờ đồng hồ, nghe thì có vẻ tốn nhiên liệu nhưng kết quả là sườn nhừ tự nhiên và nước ngọt vị của xương lẫn rau củ. Ninh nước khoảng nửa thời gian trước khi bắc nồi ra thì bổ sung cà chua bổ đôi quả. Nước dùng thành phẩm có màu hồng hồng với cà chua còn nguyên miếng mềm mềm ở trên. Lúc chan canh thì bỏ hết các bạn hành tây, củ cải và cà rốt đi.
Thức mặn đi kèm:
Phần "cái" của món bún chan đương nhiên là các miếng sườn non rồi. Nhưng tôi xấu tính ăn tham và tạp nên bày vẽ thêm chút thịt diềm thăn bò thái móng ướp thoáng gừng tỏi xào chín tới để bên nồi nước chan.
Rau:
Rất đơn giản, hành hoa + mùi ta + mùi tàu + thơm Láng. Tất cả các bạn này rửa và vẩy sạch nước rồi thì thái nhỏ lẫn lộn chờ vào bát.
Gia vị đi kèm:
Cho kẻ ăn mặn và cũng là để chấm sườn có bát mắm cốt có mấy lát ớt đỏ và ớt vàng Đà Nẵng cùng chút tiêu xay để bên. Không thích vị mắm đậm thì có thể chuẩn bị sẵn chút bột gia vị vắt chanh và điểm ớt thái lát.
Bát bún thành phẩm:
Bún chần nước sôi còn nóng dzãy đơm vào bát tô, rắc một khum rau gia vị để một góc, một góc nữa có mấy miếng sườn ninh, góc còn lại dành cho thịt bò.
Chuẩn bị chan nước dùng thì tăng lửa để canh sôi nóng già. Nước chan ngập bát, ăn chua dịu vị cà chua, ngọt nhờ củ cải và hành tây cùng các bạn dẻ sườn.
Hì hụp ăn bát bún nhà làm giữa ngày nắng nóng. Không phải món gì đặc sắc theo công thức nhưng biết là nhà làm sạch sẽ và dịu cái bao tử, tự cảm thấy rất ổn.
Hôm qua đến lượt nấu bếp, tôi mặc cả TL làm gì cũng được nhá, rồi long tong ra chợ với ý tưởng về món bún chan canh nước ninh xương.
Kết quả là cặm cụi như cái tàu lu trong bếp ra được món bún chan vui vẻ. Điều kiện duy nhất ngoài nguyên liệu đương nhiên phải có là thời gian. Tôi nghĩ mãi về từ "canh lửa" trong lúc nấu và khi việc làm bếp xong xuôi thì cũng là lúc thấm thía cái sự véo von của một nhân vật nào đó trong một bộ phim sến nào đó xem mấy năm trước, đại ý là tình cảm cũng cần phải biết cách khéo "canh" thì mới ra kết quả như ý. Tất nhiên là tôi chẳng đi đến cái đoạn kết luận y chang, nhưng kiên nhẫn và khéo "canh" lửa để ra món như ý thì chắc chắn là tôi tán thành trăm phần trăm :-)
Nước ninh canh:
Sườn chặt miếng đun nước sôi thả vào chờ sôi mấy phút thì vớt ra rửa sạch để loại bỏ hết váng bẩn. Bắc nồi nước ninh mới, lần này ngoài sườn có muối hạt, củ cải cùng hành tây và cà rốt xắt khúc (1 củ cải to + 1 hành tây, cà rốt của bé xíu chôm từ vườn Bắc Ninh thì tiện cho vào còn không có cũng chẳng sao), thêm một hai giọt nước mắm (cái này tôi chẳng biết tại sao nữa, thường nghe là nước mắm cho vào nước ninh bị "chua" và nói chung là ninh nước dùng tôi không cho mắm vào, nhưng riêng món canh này dứt khoát có đôi ba giọt) cùng một tép bột rong biển. Nồi nước ninh sôi chừng năm bảy phút thì hạ lửa nhỏ liu riu và để kênh vung. Cái sự liu riu này kéo dài qua ba phần giờ đồng hồ, nghe thì có vẻ tốn nhiên liệu nhưng kết quả là sườn nhừ tự nhiên và nước ngọt vị của xương lẫn rau củ. Ninh nước khoảng nửa thời gian trước khi bắc nồi ra thì bổ sung cà chua bổ đôi quả. Nước dùng thành phẩm có màu hồng hồng với cà chua còn nguyên miếng mềm mềm ở trên. Lúc chan canh thì bỏ hết các bạn hành tây, củ cải và cà rốt đi.
Thức mặn đi kèm:
Phần "cái" của món bún chan đương nhiên là các miếng sườn non rồi. Nhưng tôi xấu tính ăn tham và tạp nên bày vẽ thêm chút thịt diềm thăn bò thái móng ướp thoáng gừng tỏi xào chín tới để bên nồi nước chan.
Rau:
Rất đơn giản, hành hoa + mùi ta + mùi tàu + thơm Láng. Tất cả các bạn này rửa và vẩy sạch nước rồi thì thái nhỏ lẫn lộn chờ vào bát.
Gia vị đi kèm:
Cho kẻ ăn mặn và cũng là để chấm sườn có bát mắm cốt có mấy lát ớt đỏ và ớt vàng Đà Nẵng cùng chút tiêu xay để bên. Không thích vị mắm đậm thì có thể chuẩn bị sẵn chút bột gia vị vắt chanh và điểm ớt thái lát.
Bát bún thành phẩm:
Bún chần nước sôi còn nóng dzãy đơm vào bát tô, rắc một khum rau gia vị để một góc, một góc nữa có mấy miếng sườn ninh, góc còn lại dành cho thịt bò.
Chuẩn bị chan nước dùng thì tăng lửa để canh sôi nóng già. Nước chan ngập bát, ăn chua dịu vị cà chua, ngọt nhờ củ cải và hành tây cùng các bạn dẻ sườn.
Hì hụp ăn bát bún nhà làm giữa ngày nắng nóng. Không phải món gì đặc sắc theo công thức nhưng biết là nhà làm sạch sẽ và dịu cái bao tử, tự cảm thấy rất ổn.
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016
bao giờ trở lại chu lai
Tôi không thích nước. Một phần do cơ địa, đặc biệt là nhằm vào ngày mưa nếu chẳng may dính dấp một chút nước trời thì sẽ rất khó chịu cái thân. Phần nữa là ám ảnh lời ông thầy bói phố Hàng Trống năm nào, rồi cả sau này là lá số tử vi do mồ ma ông cụ Đông Phong lập cho, theo đó nước là kẻ thù số một của tôi.
Nhưng tính kỹ, nếu đi xa, gọi là đi nghỉ đi, thì loanh quanh thế quái nào tôi dính đến yếu tố nước, đến biển, nhiều hơn là núi, là rừng.
Và trong các kế hoạch miệng được lặp đi lặp lại của tôi, Chu Lai luôn đứng đầu danh sách các điểm đến, cho dù số lần đến đó của tôi còn thua xa số lần tôi nghỉ ở Nha Trang.
Có người hỏi, tại sao lại là Chu Lai. Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Nó gần. Nó vắng. Và ở đó chúng tôi thực sự ăn ngon ở đó.
Gần thì quá rõ rồi. Thời gian đi từ nhà ra Nội Bài và chờ lên tàu bay còn dài hơn nhiều so với thời gian ngồi trên trời và sau đó là ngồi taxi về khu nghỉ.
Từ khu nghỉ quen của chúng tôi, đi dịch lên vài cây số là điểm nghỉ mát và bãi tắm ngập người. Nhưng chỗ chúng tôi ở, chỉ đến chiều mới đông người. Dân địa phương, xa nhất là từ Tam Kỳ, ghé qua tắm táp và chủ yếu là ăn tối ở dãy quán nhìn ra biển. Còn lại về căn bản, từ sớm tinh mơ đến cuối chiều, chúng tôi có thể nằm ngả ngốn trên bãi cát dài như chủ nhân ông duy nhất.
Còn về khoản ăn ngon, chúng tôi có thể trèo taxi vào Tam Kỳ chén món cơm gà trứ danh, đặt quán quen ven biển làm nồi miến gà chạy bộ ngon hết sảy, ăn một đống rau các loại xen với những bữa chuyên đề hải sản tươi roi rói từ biển. Quán xá tối giản, sạch sẽ và nấu ăn mộc mạc. Ngon không phải vì gia vị cầu kỳ hay kỹ thuật nấu cao siêu mà là do thực phẩm tươi sống và cái sự giản dị chú tâm thật thà của người nấu.
Năm nay việc nhiều, tôi đã ủ mưu rủ rê mấy đứa trẻ con ngưng hết mọi chuyện trong mấy ngày chỉ để yên tĩnh ở Chu Lai, ra biển nghịch, ăn căng đẫy bụng và ngủ bù. Nhưng giờ xem ra đó chỉ là kế hoạch bong bóng mà thôi.
Nhưng tính kỹ, nếu đi xa, gọi là đi nghỉ đi, thì loanh quanh thế quái nào tôi dính đến yếu tố nước, đến biển, nhiều hơn là núi, là rừng.
Và trong các kế hoạch miệng được lặp đi lặp lại của tôi, Chu Lai luôn đứng đầu danh sách các điểm đến, cho dù số lần đến đó của tôi còn thua xa số lần tôi nghỉ ở Nha Trang.
Có người hỏi, tại sao lại là Chu Lai. Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Nó gần. Nó vắng. Và ở đó chúng tôi thực sự ăn ngon ở đó.
Gần thì quá rõ rồi. Thời gian đi từ nhà ra Nội Bài và chờ lên tàu bay còn dài hơn nhiều so với thời gian ngồi trên trời và sau đó là ngồi taxi về khu nghỉ.
Từ khu nghỉ quen của chúng tôi, đi dịch lên vài cây số là điểm nghỉ mát và bãi tắm ngập người. Nhưng chỗ chúng tôi ở, chỉ đến chiều mới đông người. Dân địa phương, xa nhất là từ Tam Kỳ, ghé qua tắm táp và chủ yếu là ăn tối ở dãy quán nhìn ra biển. Còn lại về căn bản, từ sớm tinh mơ đến cuối chiều, chúng tôi có thể nằm ngả ngốn trên bãi cát dài như chủ nhân ông duy nhất.
Còn về khoản ăn ngon, chúng tôi có thể trèo taxi vào Tam Kỳ chén món cơm gà trứ danh, đặt quán quen ven biển làm nồi miến gà chạy bộ ngon hết sảy, ăn một đống rau các loại xen với những bữa chuyên đề hải sản tươi roi rói từ biển. Quán xá tối giản, sạch sẽ và nấu ăn mộc mạc. Ngon không phải vì gia vị cầu kỳ hay kỹ thuật nấu cao siêu mà là do thực phẩm tươi sống và cái sự giản dị chú tâm thật thà của người nấu.
Năm nay việc nhiều, tôi đã ủ mưu rủ rê mấy đứa trẻ con ngưng hết mọi chuyện trong mấy ngày chỉ để yên tĩnh ở Chu Lai, ra biển nghịch, ăn căng đẫy bụng và ngủ bù. Nhưng giờ xem ra đó chỉ là kế hoạch bong bóng mà thôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)