Tuần trước, tôi thấy mình ở giữa một đám tinh bông. Nhân một sự vụ liên quan đến tinh hoa tri thức, trí tuệ quốc gia dân tộc.
Người thuyết trình, một ông gần chạm cửa giáo sư, nói giọng miền Trung duyên dáng. Chủ đề hết mực nghiêm túc hướng tới tính khoa học, tính dân tộc, tính đảng... nhưng rồi thế quái nào trong khoảng thời gian hơn giờ đồng hồ ông này nói, người nghe cứ thi thoảng lại cười lăn lóc.
Chuyện là bỏ qua hết học thuật tinh thần cùng tư tưởng hệ, nhà khoa học cuối cùng kiểu gì cũng không tránh được cái sự "cởi trói" theo lối "cởi tay thì lại trói chân" từ giới hành [là] chính mà cụ thể là các ông bà kiểm toán.
Đại lão giáo sư cặm cụi huy động cả cuộc đời miệt mài ngâm cứu mới nắn nót được cái mục từ. Lại có đại lão giáo sư khác phi thường nghiêm túc làm cái công việc bình duyệt/biên tập. Lão thứ hai đọc kỹ càng, xong rồi tấm tắc chuẩn không cần chỉnh. Thù lao đã được gửi đầy đủ tới tác giả và người đọc lại. Đến ngày đến giờ, đội ngũ kiểm toán giương đao múa kiếm, cái này xuất toán.
Ơ kìa! Ông quản trị dự án/đề tài bản thân cũng là thầy-đồ, mồm miệng chữ nghiã giỏi đâu không biết dứt khoát không cãi lại được mấy anh mấy ả kiểm toán viên trẻ ranh vừa mới ra trường. Mấy anh ả này bảo, các giáo sư có đọc lại quái đâu, chữ nghĩa vẫn y chang kia kìa.
Lại ơ kìa. Có đọc thì mới biết là không cần sửa chứ!
Người kể chuyện kể xong chuyện đầy tính thời sự này - vì nó là chuyện của dự án/đề tài liên quan cuộc họp - thì tiện miệng bêu ra một chuyện xưa cũ, nghe đâu đã thành truyền kỳ giáo sư đối đầu kiểm toán.
Số là nhiều năm trước, ông làm thư ký đề tài to nào đấy, lúc phải làm việc kiểm toán, ông cho thuộc cấp in ấn các tài liệu minh chứng. Dân chuyên về soi số chứ không phải soi chữ nghĩa sau nửa ngày làm việc để ra một đống ụ cái này xuất toán.
Lý do họ đưa ra là tại sao các công trình của các giáo sư lại mới tinh thế này, trong khi đề tài/dự án vốn đã được mấy năm. Ông khoa học gia định cự cãi, cần mới in để trình chứ bình thường đều là trong files hết a. Nhưng ông tính mau thấy cãi không ổn. À thế thì một tay xua năm quân, chúng mày đem hết chỗ giấy này cứ chỗ nào bụi bặm thì bôi quệt rồi lại gập, lại vo viên cho tao. Để cho mớ giấy trông có vẻ cũ. Sáng kiến này hiệu quả, và khoa học gia của chúng ta có thêm một định danh mới học giả lưu manh.
Mà chẳng cứ ông nha. Nhiều năm trước, tôi nhận được điện thoại của một cô em bên ngành Sử và là nhân viên loong toong cho một đề tài về xứ Nam do mồ ma giáo sư-sử gia quốc dân xứ mình chỉ đạo. Nó ới tôi xin đống tài liệu gồm cả bản gốc lẫn bản dịch mà tôi đã làm liền tù tì mấy năm cho ông thầy già chuyên về lịch sử Hà Nội.
Tôi thắc mắc, tuyền là bản dịch các ghi chép của giới truyền giáo và nhà binh về Hà Nội, về xứ Bắc Kỳ thì liên quan quái gì đến Nam Bộ của mày. Nó cười hì hì, pha trộn tùm lum tài liệu Nam Bộ với tài liệu Bắc Kỳ, đến tay bọn kiểm toán chúng nó có đọc được tiếng Tây đâu. Mà bản dịch thì nhìn cả tập chúng nó hãi, lướt qua phát là xong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét