Chừng hơn ba tuần trước, tôi phải về khu nhà cũ để làm thẻ căn cước gắn chíp. Chuẩn bị giấy tờ đúng như hướng dẫn, tôi tính toán, sợ đông người gửi xe pháo loằng ngoằng thì mình kêu xe ôm chạy xuống đó cho mau. Vấn đề là ra khỏi khu chung cư, ngó sang bên kia đường, xe máy thấy nhưng ông bác lái xe quen thì biến mất dạng. Tôi lại tính mau, giữa đi tắt qua mấy lối ngõ để bắt bus ở Thuỵ Khuê và đi bộ thẳng theo Hoàng Quốc Việt tìm ông công an phường, cái nào thuận hơn. Tính lười thắng thế, ngày trời nắng nóng chang chang, có đứa dở hơi bày trò cước bộ.
Việc xong mau và thuận lợi. Tôi hí hửng bắt bus về lại nhà căn hộ. Xe 14 lâu ngày không đi, từ ông tài tới cậu bán và kiểm vé, mặt ai cũng lạ hoắc hơ. Xe bus đông vui như chưa từng có con cúm Tàu. Và trên xe, tôi thấy một bé gái ngồi cạnh người có lẽ là bà nội bà ngoại gì đó, tay cầm trái thị. Quả chưa chín vàng, hãy còn ương ương. Tôi đoán, mùi chưa bắt đâu nhỉ. Và rồi ngẩn ngơ, lâu lắm rồi mình không nhìn thấy và nhất là chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của trái quả này.
Về quê nhà Bắc Ninh thăm hai cụ già, con gái kể chuyện nhìn thấy quả thị trên tay em bé ngồi bus, Mẹ nhắc thêm tên trái chay. Đến đây thì tôi mù tịt. Mà theo lời bà cụ già, hồi nhỏ tôi hẳn đã từng chơi và chén loại quả này. Giờ thì là thế nào, tôi không hề có một ý niệm.
Hai hôm trước, tôi chạy xe máy với lão Tiên sinh ngồi sau. Ở góc cắt Lý Nam Đế ra Phan Đình Phùng, có một bà hàng rong xe đạp, trên sảo quả gác ở xe bà bán rong này, tôi nhìn mau thấy một núi nhỏ các trái thị. Đường đông, lại có ông lão ăn tham người to nặng ngồi sau, tôi dù có bốc đồng muốn dừng phắt xe lại để hỏi mua quả thị thì cũng tức thì lý trí thắng thế, thôi bỏ đi. Về nhà, tôi tiếc mãi chuyện mình không mua quả thị. Và tiếc cả cái tình huống giả định tiếp sau đó, đó là mình sẽ có dịp ngồi tết túi lưới treo quả thị :-)
Ở chợ tiểu khu gần nhà căn hộ, trong lúc chờ thanh toán, tôi bâng quơ vài câu với bà bán hàng rồi tiện miệng nhắc chuyện giờ Trung thu bọn trẻ con hẳn nhiều đứa không biết thế nào là chay, thế nào là thị. Bà bán hàng giống như cái radio cũ kỹ để không lâu ngày giờ gặp ông thợ giỏi, chạm vào nút bấm thì tua-rua lời ơi là lời. Bà bảo, chay ăn ngọt lắm. Tôi lại càng mù mịt.
Theo lời bà bán hàng ở chợ tiểu khu, mùa thị qua lâu rồi, còn chay giờ đúng là không còn thấy nữa.
Ờ, nhưng mà Trung thu thì vẫn còn đang ở đằng trước chúng mình nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét