Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

ô nội bài

cửa bị chằng
Như không có Covid-19. Sóng người mênh mông. Biển người mênh mông.

Một nam thanh niên hay nữ thanh niên xuất ngoại bán sức lao động, dưới cái tên mỹ miều thực tập sinh chi chi đó, được đưa tiễn bởi đại gia đình đầy đủ ba bốn thế hệ xem ra không phải chuyện lạ. Ấn tượng to nhất với tôi là một xe bus gần 30 chỗ biển tỉnh ngoài đưa con cháu đi "Tây" mà cứ như là đi rước dâu. 

Nếu chỉ thế thì vui chút, hài chút là xong. Vấn đề là nhà ga quốc tế bày ra biển báo to tướng chỉ cho phép người xuất cảnh bước vô sảnh. Người bình thường chẳng sao, nhưng đây người nhà tôi đau ốm cần đỡ đần thì sao, con trẻ nhà tôi lần đầu xuất ngoại lớ nga lớ ngớ cần hỗ trợ thì sao... Đó là chưa kể cái tình cảm chân chính giữa người nhà với nhau trước một hoàn cảnh cách biệt địa lý thì cũng đáng có chút không gian và thời gian cho cái ôm chia tay cùng những lời yêu thương dặn dò chớ nhể. 

Hai ông nhân viên đứng chặn vòng ngoài cư xử khá hơn lưu manh chợ tiểu khu một tý. Mà muốn trách họ cũng khó, người xô người đẩy, đủ mọi lý do được nại đến bởi những người tìm cách len chân vô sảnh. 

Và chuyện gây khó chịu hơn cả nằm ở những tấm cửa kính lớn bị chằng lại. Đúng là cửa này dành cho nhân viên kỹ thuật chứ không phải nhân dân. Nhưng ngay cả vậy, việc chúng bị khoá lại thực ẩn chứa ít nhiều nguy cơ. Nói dại miệng, đột nhiên có cháy nổ hay một nhân hoạ gì đó trong nhà ga, ai mà biết được...

Thôi thì cái xứ mình nó thế!

một đi mươi tiễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét