(1)
TL về Bắc Ninh chơi với hai cụ già nhân kỳ nghỉ lễ. Cô em bảo đã đạp xe theo đường mương và khám phá ra khối điều hay ho. Tỷ như những đường nhỏ đẹp thích hợp cho vụ đạp xe. Tỷ như ở đây và ở kia còn nhiều ao lắm. Mà ao với làng quê đồng nghĩa với sự "an toàn". Còn ao thì còn chút đảm bảo về cân bằng sinh thái, và cả cân bằng môi trường xã hội nữa. Ở cái ý sau này, ám chỉ là chưa có mấy trò bà con thi nhau lấp ao xây nhà cho công nhân từ khu công nghiệp thuê trọ. Đại loại thế.
Cơn sốt đất xem chừng nếu không còn bừng bừng thì vẫn là âm ỉ với đủ màu sắc chiêu trò. Một anh họ hàng xa nhà ở mép làng, chỗ ngã tư đường mương nối sang làng bên giàu có, cho thuê một khoảnh rộng đất vườn để dựng quán bán bia cùng cháo lòng tiết canh bún miến phở đủ món chi chi. Đi từ xa tôi thấy rợp màu đặc trưng của nhà bia Hà Nội, có vàng có đỏ. TL kể vô tình gặp anh này, thấy anh khoe nhà anh mà bán giá cứ gọi là tầm 16 triệu cho một mét vuông. Nó nghĩ anh này nói quá lên, nhưng sau kể cho anh họ thân cận thì lại nghe được câu khẳng định, đúng là tầm ấy giá.
Cô em nhà mình vui tính, tiện miệng hỏi luôn ông anh họ, thế nhà em thế nào. À, tầm mươi triệu. Úi cha, thế thì tiền bán nhà đất Bắc Ninh giả định này đủ thoả mãn một giấc mơ bong bóng mua căn hộ chung cư cấp tầm tầm ở Hà Nội a.
Tôi nghe mấy chuyện đất đai thế này xong, cười khằng khặc như một con dzở, thiên hạ điên rồi. Xong rồi lại thấy hình như chính mình mới là điên. Vì không theo kịp nhịp tung tăng kiếm tiền của người thiên hạ.
(2)
Tôi nghĩ mình đã bắt đầu quen và chấp nhận một cách thoải mái cái sự thật là Bố Mẹ già đi nhiều.
Mẹ bị bệnh xương khớp hành hạ, kể chuyện sáng ra tỉnh giấc phải mất đến gần nửa giờ đồng hồ chầm chậm xoa bóp mới có thể đứng lên đi lại bình thường. Còn Bố thì nói chuyện cứ chốc chốc lại xin lỗi các con gái vì phải hỏi lại do nghe không rõ.
Chính tôi đây từ chừng dăm bảy năm trở lại đã thực sự cảm nhận sự đang-già-đi ở bản thân. Nhưng dù gì, tôi vẫn còn xoay sở đi đi lại lại chỗ này chỗ kia. Với hai cụ già ở Bắc Ninh, giờ cứ động đến chuyện đi đâu xa là phải tính toán thật kỹ càng.
(3)
Mùa này nhìn thoáng qua vườn cứ tưởng là chẳng có gì ngoài mấy cây bưởi la đà quả. Nhưng mà nhìn kỹ thì rau cỏ cấp cho nhà ăn, cấp cho hàng xóm và gửi xe về Hà Nội vẫn thực là phong phú lắm.
Chúng tôi có mướp, mướp đắng, rau muống, khoai sọ, và cả đu đủ ương nữa mang về Hà Nội.
Cây chanh vàng như thể bù đắp cho cái giá đắt đỏ của nó vào thời điểm được đặt mua tiếp tục hào phóng cho quả. Các lát chanh vàng đậm đà vị chanh Thái tiếp tục được dùng cho đúng một việc: rửa bát. Tôi nhìn cây và quả của nó thì phì cười, có nhà ai trồng chanh và dùng chanh thế này đâu nhể.
từ vườn nhà ngắm... cờ chùa |
trái bầu |
bạn ong tưng tửng, mặc kệ người nhìn |
cây "Châu Phi" của lão Tiên sinh |
bà cụ già nhà mình là fan đặc biệt của Chef Nguyễn Phương Hải |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét