Tối qua Mẹ đã kịp dặn dò con gái là chớ có đi mấy chỗ đông người. Bà cụ già vốn tính hay lo nói vậy là vì ở góc nhà quê Bắc Ninh, hai cụ già nhà ta cũng kịp biết tin về vụ xả súng.
Hôm nay trong lúc dọn nhà, tôi nghe và xem truyền trực tiếp hai buổi họp báo, buổi đầu có bà Thống đốc tiểu bang Maine, buổi thứ hai có phát biểu và trả lời phỏng vấn của bà Thượng nghị sĩ Susan Collins. Tôi có ấn tượng về Bà Collins từ kỳ cuộc bầu cử 2020, đến hôm nay có thêm cảm tình và kính trọng.
Đến buổi tối, tôi thi thoảng lại ngó một cái truyền hình trực tiếp trên CNN về cuộc vây ráp nhà của nghi phạm. Đối với tôi, tất cả như thể đang xem một bộ phim mà đạo diễn ra sức tạo kịch tính nhưng thực thì xem mãi mà chẳng thấy cái twist hay cái kết [hậu] nào. Tất cả là đèn nhấp nhánh và xe chuyên dụng tới lui trên nền âm thanh là phát biểu của các thể loại chuyên gia. Sau đôi giờ thì hết chuyện, chẳng thấy ma nào cả. Tin tức quay lại cuộc tìm kiếm ở-khắp-mọi-nơi.
Ở giữa chừng của bộ phim thời sự ra vẻ kịch tính kể trên, tôi nói chuyện qua điện thoại với lão Tiên sinh giờ đang ở nhà rừng. Ông lão bảo, thằng cha đó đang ở Pittsfield không biết chừng. Đây tất nhiên chỉ là câu nói đùa, nhưng nghĩ kỹ thì ai mà biết được vì ông mang súng kia muốn rời Maine có thể chọn đường đi qua Massachusetts mà.
nhân sự kiện Parkland 2018 ý tưởng súng đạn vào trường học - nguồn ở đây |
Chủ đề kiểm soát súng bỗng nhiên nổi lên mặt tin thời sự, cả truyền thông chủ lưu lẫn cộng đồng. Tôi rất ấn tượng về phát biểu của một ông Thượng nghị sĩ đến từ Connecticut. Ông nói rất khéo, đại loại là ngoài vấn đề bệnh hoạn tâm lý tâm thần thì có vấn đề vũ khí giết người hàng loạt khiến cho các cuộc xả súng có nguy cơ gây thương tích nhiều người. Câu chuyện ở đây là kiểm tra thông tin người mua vũ khí, kiểm soát thông tin về người sở hữu súng và thêm nữa là hạn chế một số loại súng bán ra. Đề xuất không mới này xem ra không "sáng tạo" bằng nhưng lại "nghiêm túc" hơn nhiều ý tưởng của ngài Chăm khi còn đương nhiệm sau vụ xả súng ở Parkland (Florida): giáo viên sau một khoá đào tạo đặc biệt sẽ mang súng [kín] theo/trong người (!)
Quan điểm của ông Thượng giống quan điểm của rất nhiều cư dân mạng. Nhưng cũng có không ít ý kiến, thường đi kèm với công thức/khẩu hiệu "Bỏ phiếu cho Chăm", tụng ca Tu chính án thứ hai. Có anh không dẫn tên ngài Chăm thì tưng tửng, cứ cấm súng đi rồi sau này bọn cựu lục địa [Châu Âu] chúng nó lại cười chúng mình thối mũi là ngu.
Giờ đã gần sang ngày mới, nhà đài vẫn say sưa thảo luận về cuộc xả súng. Còn nhân vật chính thì ở đâu vẫn không rõ.
* Kane Brown: American Bad Dream
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét