Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

dimsum kim mã

Chuyện này rất hài hước.

Quán không to, không hào nhoáng. Có vẻ gì đó cũ kỹ, uể oải. Thò chân vào thấy có mèo phong thủy gật gù, mèo thật lững thững đi dưới gầm bàn. Nhìn giá hàng thì tưởng chỉ là tiệm bán cơm đĩa.

Mình đến vì con vịt quay, sau là vì dim sum.

Thành thật mà nói, vịt quay thì mình rất thích. Gần như chẳng có vị gì cả - hay chính xác hơn là vị rất hài hòa, không có gì nổi trội quá. Miếng thịt chặt coi màu đẹp, thịt chắc, vị đậm. Chấm hết.

Còn dimsum không thể coi là ngon ghê gớm. Được cái là miếng bánh ăn kiểu nhà làm, có vị chân tình trong đó. Ở Hà Nội vào một ngày cận Tết, mua chơi mấy xửng về ba chị em hì hục chén thì không tệ.

Mình thích một thì Thầy và "bố" Thầy thích mười. Thế mới có chuyện hai tuần liền làm hai bữa vịt quay và các loại bánh hấp, bánh chiên. Nếu ăn lần thứ ba liên tục thì chắc ngán lắm.

Nhưng coi lâu lâu dừng lại làm một hộp đồ ăn đem về đúng là ý tưởng hay :-)

dim sum + vịt + salad Deli + cái chân của thầy đã được bố thầy cắt đi :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét