Tivi không coi nên không biết chi sất. Đài nghe bập bõm nên Tết nhất thế nào cũng coi như không rành. Báo lâu rồi chỉ đọc Sài Gòn tiếp thị và Tuổi trẻ cuối tuần, đọc xong nghe chừng Tết ảm đạm. Có một cái tin duy nhất đọng lại trong đầu là chuyện lượng tiêu thụ bia năm nay tăng nhẹ... bất chấp thời kỳ khủng hoảng!
Còn hôm trước, giờ là chuyện nhặt ngoài đường của mình, ngồi chờ em T. vào làm việc sách vở nên có dịp lê la quán nước vỉa hè cạnh cái siêu thị to to của bà vợ của một ông công an nghe nói cũng to to. Ngồi đó nghe và nhìn ra ba chuyện thú vị. Thứ nhất là bà con khuân vác ầm ầm. Có tuýp người kiểu còn sót lại của thời bao cấp, ôm đồm đủ cho một cái Tết, chằng chằng buộc buộc kiểm tra ra kiểm tra vào. Lại có anh chị em biển xanh đầu 3 đuôi cận 9 dừng phắt lại, biến vào trong chưa đầy 15 phút thì đi ra những túi là túi, toàn là túi đẹp với rượu ngoại ở trong. Nghe lỏm ông xế thì mình biết là anh em ở tỉnh lên đi bộ ban ngành. Một kiểu nữa là cơ quan đi mua cho cơ quan, chằn chặn túi nào như túi nào quà xộc xệch một cái hộp mứt, một cái gói bánh với chai rượu và thêm vài ba món nho nhỏ nữa, tất cả là hàng yêu nước. Nếu phải kể thêm thì có chị em nhà giàu, vác toàn đồ hộp made in nước ngoài. Nhìn chán rồi thì mình ngó lơ ra đường.
Ngó lơ ra đường thì phát hiện ra chuyện hay hơn. Anh chị bán nước có cái quán tạm bợ quá đỗi. Chẳng rõ là vợ chồng hay anh em, chỉ biết anh thì câm tịt, còn chị có nói nhưng câu chữ kiểu giật cục. Nước chẳng buồn bán, khách vào gọi thì rót cho một chén rồi tót đi mất. Mình tự lấy kẹo lạc ăn, tự đếm, chẳng thấy ai bảo gì. Té ra là bà con bận vụ kiếm tiền to: coi xe ô tô. Cứ ba chục ngàn một lượt. Mình ngồi già nửa giờ uống nước, ăn kẹo lạc, nhai kẹo cao su bét nhè hết chẵn hai chục bạc. Đếm lượt xe hai bác này thu được bảy chiếc, vị chi là hai trăm mốt. Đó là chưa kể vụ coi xe máy khách vào siêu thị hết chỗ phải gửi ké sang. Chị bán nước thì thào giải thích với anh lái xe ngoại tỉnh, em kiếm được chút nhưng chẳng giấu gì bác cũng phải bồi dưỡng công an phường cái phong bì năm trăm. Thật giả thế nào chẳng biết nhưng đúng là trước khi mình vào thì có chú áo xanh từ đó đi ra thật.
Chuyện thứ ba là có hai ông thanh niên ngồi uống nước. Ông này kể ông kia là định mua mấy chai vang cho Tết, nhưng vợ ngăn. Vợ bảo mua bia lon, khui ra cứ thế uống. Như thế thì không phải rửa cốc. Vợ vừa sinh con, mệt nên không muốn làm nhiều. Thế là chồng mua mấy thùng bia lon thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét