Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

mùi vị bao cấp

T. mèo bảo không khí xã hội chủ nghĩa. Mình thì dùng từ bao cấp cho nó lành.

Chiều qua, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của năm cũ, chị em rủ nhau tụ họp ở quán cafe quen trên đường Hai Bà Trưng. Sau rồi mình muốn tìm đĩa của Hà Okio, đồng chí em muốn sắm món đồ bạc, thế là rủ nhau gửi xe gần Tràng Tiền để cùng làm chặp cuốc bộ. Hà Okio chẳng thấy đâu, đồ bạc thì sắm được đôi nhẫn. Xong lại đi bộ tiếp.

Ở cạnh góc Hàng Bè-Hàng Bạc, đột nhiên nhìn thấy căn nhà cũ với cái quán vắt ra vỉa hè bán bánh bao, trứng lộn, và đặc biệt nhất là có tấm bảng thông báo "điện thoại". Ở Hà Nội của điện thoại di động, nhìn thấy một cái thông báo dịch vụ xưa cũ vậy quả là hiếm! Thấy một bác ăn quà, chị em hứng chí rủ nhau làm một tuần đánh chén. Căn nhà tối, nhiều đồ cũ. Quán hàng ọp ẹp, ghế mỗi khách mỗi kiểu, bát cũng cái to cái bé. Chỉ có một dấu hiệu duy nhất của thời toàn cầu là cái giấy lưng bánh bao, thiết kế logo nhà sản xuất màu xanh tươi rất đẹp và theo phong cách rất chi hậu-hiện đại. Người bán hàng đi dép tổ ong trắng, từ tốn và lễ phép. Ngoài đường bà con đi lại rào rào, ngồi sát mép đường có chưa đầy nửa mét mà tự dưng cảm thấy mình phân thân giữa hai thế giới. Có một chút không khí của nhà Bà Nội trên phố Cửa Bắc xưa dội về. Rất lạ!

Trên đường xuôi hồ về Tràng Tiền để lấy xe, hai ông em cao hứng bảo lên cafe Đinh đi. Tưởng Đinh gì hóa ra quán trên gác ở phố trông ra hồ. Leo trèo một tý thì lên đến nơi... và thiếu chút thì phì cười khi nhớ lại cảnh mình đã từng có mặt ở nơi này, lúc còn ở cái tuổi sinh viên ngang ngang và đầy hào hứng lẽo đẽo theo mấy bậc đàn anh nửa ông nửa thằng bàn luận về chủ nghĩa hiện sinh và nghĩ mình là bố thiên hạ .

Giờ mình thấy gì: cafe trứng ngon hơn quán ở cổng phụ trường mình, nước chanh giống nhiều quán khác, hạt hướng dương thi thoảng có sạn. Khách ngồi cạnh là mấy cậu choai choai đang tuổi thể hiện, kể một đống chuyện hay. Chẳng muốn nghe trộm nhưng cũng nghe ra được nhiều, nghe đến đâu thấy mình già đến đó. Chuyện bọn trẻ con bây giờ chẳng có mùi vị văn chương cho lắm, toàn là công nghệ cao và ngôi sao. Hết lượt choai choai thì có hai anh kiểu nửa nghệ sĩ nửa anh hùng IT dúi mặt vào hai cái màn hình, thi thoảng rú lên vài câu nửa tiếng ta nửa tiếng tây vui đáo để. Rồi lại anh bạn tóc dài vừa thoăn thoắt nhắn tin, tai vẫn gắn dây nghe, tay kia ra điệu gẩy guitare theo nhạc của nhóm Beatles. Cái hay nhất của lần đến vô tình này là nghe được một đống bài hát rất cũ và cũng rất hay, và nhất là hưởng mùi cafe chế, hít hà mãi không biết chán!

Sống ở Hà Nội theo nhịp của bụi và tắc đường, thi thoảng có khoảng trống hồi nhắc lại không khí của ngày xưa kể ra cũng không tệ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét