(1) Cuối cùng, trò đùa chấm dứt. Tối thứ Sáu chúng tôi quyết định qua Haichi, theo kiểu ngẫu hứng.
Không theo thực đơn quen thuộc, chúng tôi khám phá và cười đùa về các bạn cá nướng và thời gian canh lửa ở góc bếp. Đánh chén no say chuẩn bị đi về thì nhớ ra "anh đẹp trai". Góc giá quen thuộc giờ để trống.
Ở lối ra, tôi thuận miệng hỏi thăm. Túm lại là chẳng có ai mất tích theo thuyết âm mưu của ai đó.
Thêm nữa, tôi bắt đầu thích lại món cá, cụ thể là cá nướng :-)
(2) Sau nhiều lần nói tới, cuối cùng tôi đã đưa LN về Bắc Ninh thăm "nhà quê" của Bố Mẹ.
Nó ăn đồ Mẹ nấu, bảo có vị giống người Nam. Mọi người ngạc nhiên nhưng sau cái phân tích của nó thì nghe chừng cũng có lý.
Như mọi bữa, tôi ngủ trên xe cả hai chiều đi và về.
Và như mọi khi, có kẻ ăn tham, trước khi về gạ gẫm xin một cái bánh chưng dài về tích trong tủ lạnh để cho món bánh chưng rán trong tuần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét