Tôi có hẹn làm người xem phim giúp BJ trước khi gửi đi. Lúc gọi điện
đã quá giờ ăn trưa nhưng có người còn chưa bước chân ra khỏi nhà từ sáng
nên hẹn gặp trước ở quán Ấn. Tôi đã ních căng bụng bánh mỳ, kẹo lạc và
trà loãng với M và H cho bữa trưa nên khi tới chỗ hẹn thẩn thơ chẳng biết gọi gì rồi cuối cùng chốt hạ một lon tonic.
Lúc rời đi lơ đễnh thế nào
trượt chân từ từ ngã phịch xuống ở tư thế ngồi. Rất từ từ như là cố tình
vậy. Và chẳng đau chút nào.
Có đám khách còn ăn muộn
hơn BJ lục tục kéo vào, nhìn tôi bảo không sao là tốt rồi. Lại được ông
bác canh xe an ủi, may mà béo chứ ai gầy thì vỡ xương chậu.
Nghe xong thấy thảm cho cái thân mình. Nhưng vẫn nhăn nhở, công nhận béo là một thuận lợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét