Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

st patrick's day

Sinh nhật một người. Chúng tôi kỷ niệm tuổi mới theo một cách chắp vá kỳ cục, và vui.

Uống đẫy bụng ở quán Chị Lan, tôi lừa bạn đồng hành xuôi ngõ Tràng Tiền để tìm bus. Con đường ai đó luôn tránh đi để khỏi có màn bắt tay bắt chân người quen. Giữa đường bạn đồng hành biến mất. Đến hồi đã trèo lên xe bus, tôi hỏi thế nào được trả lời tốt tốt và bị trách xỏ xiên. Tính ra hóa đơn tiệm cơm nhà người ta bên Trần Hưng Đạo được chiết khấu, lại thêm vụ cứ đều đều thưởng vang miễn phí thì dừng chân ở quán bar ngõ bên này chào hỏi bắt tay ông bà chủ mấy cái đã sao.

Chúng tôi ăn trưa muộn ở Long Đình. Không tệ nhưng tôi vẫn bị ám bởi Đông Kinh nhiều năm trước nên có muốn giả dối tý cũng không nặn ra nổi một cái gật gù sặc mùi tán tụng, chỉ cười cười bảo ừ vui. Trong các món gọi có sườn hấp xì dầu làm tôi nhớ cô bạn gốc Hàn hồi học Sciences Po, nhớ những bữa hai đứa háu ăn lặn lội xuống quận 13 đánh chén đẫy bụng heo.

Buổi chiều dành cho trà lá, đọc truyện và bình luận mấy phương án sửa chữa cho một mẩu phim siêu ngắn. Tôi coi đi coi lại con gà tế lễ, những khuôn mặt người nông dân xứ Tây Phi xa lắc lơ, rạng ngời và phấn khích trong những vai trò mới của màn lễ lạt và chạy cái lò nung có lẽ là cuối cùng của lịch sử vùng đất họ sống. Rồi lại ngẩn ngơ sau gần 30 năm ai trong đó còn hiện diện trên thế giới này.

Cho bữa tối, nhân vật chính muốn đi Ren với ý niệm về một đĩa cá to và dứt khoát sẽ phải trình bày đẹp hơn ở Mystique. Tôi phì cười kêu đi Hachi tiện kiếm bus hơn, vả lại cũng muốn nhìn bác chef thao túng cái không gian bếp một cách tài tình và có phần thần kỳ từ quầy bar.

Khác mọi bữa quán đông và phải xoay xở chút chúng tôi mới có chỗ bên quầy. Đồ ăn tuyệt hảo, người quán dễ thương và chúng tôi có dịp làm một quan sát xã hội học những khách ăn đơn độc bên cạnh.

Trong quán bật nhạc jazz nhè nhẹ, tôi vẫn không hết thói nhạo mình nhạo người, quay sang bảo bạn đi cùng, này giờ ăn cá sống và cá nướng mà nghe David Bowie hay David Gilmour thì hay nhỉ. May mà chưa trèo sang anh em Moby điên điên khùng khùng.

Một ngày vui, một tối vui. Và ai cũng già đi thêm chút chút!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét