Đêm tôi lơ mơ nghe mưa để ngủ, còn ngày thì ồn ào Bowie.
Năm mới được chào đón với hai phần cánh tay trên bải hoải, mặt sưng vù một bên và cái họng đau cứng. Ở tiệm ăn, tôi ngồi chọc đũa chán thì loanh quanh làm trò tìm cách đưa thức ăn vào cái miệng cứng đờ. Xong xuôi, quay sang long trọng kết luận với bạn đồng hành, công nhận ốm thì thật khổ sở. Xong nữa là luyên thuyên về ông ngoại và căn bệnh ung thư vòm họng, làm người kia hốt hoảng bảo ai lại nói mấy chuyện đó. Thiếu chút tôi đã trêu, đấy điềm đấy. May mà im cái miệng. Dù thế nào, có vẻ thời tiết độc địa và có cả một danh sách người tôi biết kêu ốm đau ầm ĩ, nên tôi cũng không phải ngoại lệ.
Thành phố mỗi ngày đối với tôi một nhếch nhác khói bụi, ầm ĩ và lộn xộn. Rất may là công việc của năm mới 2017 không bắt tôi phải thò mặt ra ngoài đường nhiều nữa.
Không còn sức ép sự vụ, khối lượng bài giảng có thể tính toán thỏa hiệp ít nhất là cho kỳ đầu. Trước mặt nếu là sức ép thì chỉ là bản dịch, bài soạn chị em, luận án và một vài nghĩa vụ gia đình. Còn lại, có chút thoải mái cho phòng tập, làm việc ở nhà và thay đổi chút nhà và vườn Hà Nội.
Và đích đến giảm thêm một hai kí lô dư thừa nữa. Tại sao không nhỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét