Tuần trước, lúc ngồi chờ kết quả ở bệnh viện, tôi nhìn thấy, sau chỉ cho TL coi một tiểu đội các bà già nhà quê. Các bà rất vui vẻ, chạy lăng xăng tầng trên tầng dưới, từ phòng này sang sảnh nọ. Dẫn đầu nhóm là một bà cụ có đôi giày đặc biệt, không ăn nhập chút nào với quần áo. Đó là một đôi giày đã từng rất đẹp, rất ăn-chơi. Tôi nghĩ, chắc là của thừa con gái cho. Đấy là chuyện vật ngoài thân. Còn chuyện hay hơn liên quan đến tâm thái và khí chất. Các bà già tự tại, thoải mái với chính bản thân, với quần áo và giày vớ mang theo mình.
Lúc đó, hết đứng lại ngồi trong sảnh chờ, tôi tự coi mình, sao mà thảm. Giơ cái bản mặt đăm đăm ra ở thế phòng thủ, còn lại đầu óc không phải rỗng toác thì là một bồ bối rối, chán chường kèm khiếp sợ phải sống, phải giao tiếp. Sáng hôm đó, bà già nhà quê, các bà già nhà quê, trong một phút chốc, hóa thành nguồn cảm hứng nhất thời của tôi, kẻ chuẩn bị thò chân sang tuổi mới.
Trưa nay ăn cật lực xong thì ôm dạ ngồi phóng túng trong cái ghế tựa coi ti vi, coi chán rồi tôi quờ quờ cái lược chải tóc. Để ngôi giữa, xõa rũ rượi, quay sang TL bảo, giờ phải thế này mới là sành điệu, đi đôi giày thật oách, còn lại từ dưới chân hất lên quê mùa toàn tập. Rồi nhăn nhở hỏi nó, giống bà già nhà quê chưa.
Có đứa tỉnh bơ, tóc các bà già nhà quê phải đen nhánh cơ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét