Tôi khoái chí gào tướng lên trước lũ trẻ con, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của năm 2017. Lý do nhão nhoét và nực cười theo một cách phi lý nhất có thể: tôi sẽ không phải thức trắng đêm với nỗi khiếp sợ ngủ quên và đi trễ, cũng không phải chen chúc trên bus số 2 trúng giờ đi học của các bạn sinh viên đủ loại trường nằm trên trục đường Nguyễn Trãi dài ngoẵng.
Sướng được dăm phút thì nghe cắc bụp một tiếng kèm phì phò khét lét. Cái đầu cắm của miếng pin sạc máy tính đột ngột từ trần. Suy nghĩ tức thì của tôi, điển hình cho kẻ túng thiếu kinh niên, lại tốn một món rồi. Mấy nhóc dãy bàn đầu an ủi, không hư pin mà chỉ chập cái đầu cắm. Ừ thì để coi thế nào.
Cho tới hôm qua rốt cuộc tôi đã nhúc nhích cho đám tiểu luận. Tìm một đoạn clip trên mạng nhện để kiểm chứng thông tin, coi xong vừa ngán ngẩm vừa tức nhoách. Đạo đức của một đám làm nghề kém một lẽ, mà cái vô tư ngu xuẩn, xấu xí đến thảm thương của đám phàm nhân thị dân nửa người nửa ngợm tung tẩy bàn phím còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã qua cái tuổi ngố muốn phàm điều gì cũng phải hợp lẽ [người] mà bỏ qua thiên lý, đạo giời đất, nhưng chút cảm xúc có tên ngán mgẩm và buồn nản không phải là không có.
Tối kể chuyện clip cho M, nó tỉnh bơ tám chuyện tính ác nơi con người. Chả nhẽ lại chán tiếp, tôi phân vân chút chút thì quyết định máu lạnh, bỏ qua, miễn bàn.
Hôm nay tôi ngủ bù, trả sách thư viện, hẹn hò với một người cho một cốc trà chiều, và đến muộn sẽ tiếp tục mần món tiểu luận.
Dứt khoát tôi phải sống vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét