Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

câu chuyện tháng tư

(1) Mặc kệ thiên hạ...

Ngày trước nếu nhìn thấy nó, tôi hẳn sẽ mau bỏ qua. Giờ thì thế nào, nó nằm trong túi theo tôi ra ngoài mấy ngày và cuối cùng thì tôi cũng đọc hết. Sách mỏng, có cái tựa và thông tin "tủ sách" rất kiểu "làm hàng", không hẳn khớp chắc với ruột bên trong, nhưng nếu bỏ qua mấy chi tiết đó đi thì vào thời điểm này của năm và của cuộc đời tôi, tôi hài lòng đã thấy nó và đọc nó.

Bài học to đùng và đập vào mắt trước nhất tôi thấy trong nó là [số 2] khi mệt mỏi, đừng cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu và [số 7] cảm giác bất lực sẽ biến mất khi mọi người biết hỗ trợ nhau.

Ở cả hai phương diện trên, tôi hoặc làm ngược, hoặc làm ngốc. Xoa dịu qua thân, kiểu chạy hùng hục ở phòng tập hay nằm dzuỗi tận hưởng sự chăm sóc ở tiệm spa, tưởng là sảng khoái nhưng đám cặn psy cuối ngày vẫn nguyên vậy, thậm chí là còn gia tăng. Còn xoa dịu kiểu nói năng trị liệu thì từ lâu tôi đã bỏ qua hoặc vì mất lòng tin vào người đối diện, hoặc vì muốn tránh làm phiền những người mình yêu quý và tin tưởng.

Tôi đã quen thói solo trong phần lớn việc cần làm. Giờ chập chững tái hòa nhập các tiểu thế giới bao quanh, có chút cảm giác bất an, và cả lo sợ nữa.

(2) Ruột ơi là ruột

Tôi rủ M qua tiệm Nhã Nam gần nhà với ý kiếm thêm một lần "chết cho tư tưởng" tặng nó. Cuối cùng thành ra là lời lặp có mùi vị cảm thán liên quan đến bộ tiêu hóa.

Sách mang về đưa cho TL luôn, tôi ngoài cái bìa và tên sách ấn tượng thực thà chẳng biết có gì ở trong. Nhưng ngẫm nghĩ chút thấy hay. Đang ngâm nga những phế du, phong trì... thì giờ đặt kế hoạch đọc bổ túc tri thức đúng điệu chuẩn hiện đại.

Thật là kỳ cục khi tôi sống trong thế giới "hiện đại", dùng đồ ăn thức uống phần nhiều đã ly khai không ít cái gốc Mẹ Thiên nhiên, nghĩ theo chuẩn chung kiểu mày đau bụng ắt là do ruột kém rồi... rồi lại tính tính toán toán lần sờ tìm vị trí của mấy cái huyệt, nghĩ tới nghĩ lui những công thức diễn ngôn dân gian về sinh hoạt đời thường để tìm liên hệ ý nghĩa với tổ chức thân thể con người theo y lý và cái nhìn nhà Đạo.

(3) Chết cho tư tưởng

Tôi đọc kiểu cóc nhảy. Trong nhà tắm!

Tối hôm trước rầu rĩ nói với M, mới chỉ là đọc dzối mà đã thấy có chút "xấu hổ" vì thế giới tự xưng làm nghề cuối cùng tính ra gần như chẳng cho ra được bản dịch tử tế nào. Nói xong thì lại có màn an ủi, nhưng mà mình bao đồng làm quái gì cơ chứ, việc thiên hạ mặc thiên hạ.

TL nói xí vài câu. Hóa ra cậu dịch sách lại là bạn đồng học ở Ams. Tôi kêu, úi giời, thế thì nói làm gì.

Ngồi vắt vẻo trên bệ bồn cầu, lưng hưởng nắng Tây hắt qua ô cửa sổ, ngó những dòng chữ ngập trong nắng, tính ra cũng là một chút hưởng thụ xa xỉ :-)

Lúc đó, tôi nghĩ vẩn vơ, nếu mình đọc sách này khi bắt đầu thò chân vào trường đại học thì hẳn đời mình đã/sẽ khác. Xong lại thấy bản thân đúng là ngốc. Tôi chẳng biết nó là từ thứ trường phái triết học nào, nói một cách giản dị và thậm chí có chút ngây ngô, tôi nghĩ phải có chút trải nghiệm sống thì mới có thể ừ, à mà ngộ ra vài mục tư tưởng. Vậy nên sách đó dù có đọc ở tuổi 20 thì với một cơ thể còn khỏe mạnh, với cái đầu còn dzớn dzác giữa học và chơi... làm sao tôi có thể thấy giá trị của nó như khi ở tuổi quá phần gấp đôi :-)))

(4) Cuộc chiến với đồ vật
vườn bị bỏ quên

Hôm qua không rõ có "điềm" gì không nhưng rõ ràng tôi bắt đầu ngày của mình với việc lui cui cúi gập người lau sàn bếp sũng nước vì ống xả dẫn từ bồn rửa bị vỡ, còn tối về thì phát hiện ra những vệt nước chảy ngấm từ nhà tầng trên, cả ở góc tường phòng khách lẫn mảng tường to ở sảnh hành lang.

Sáng nay cái ống xả mới thay xem ra đã chạy tốt. Còn TL trước khi rời nhà đã chu đáo đặt tấm khăn bông tắm to đùng chặn nước ở một góc nhà. Tôi tìm thấy ở vườn sau nhà một đống đồ vải, giờ chúng đã được chất đống đón nước ngoài hành lang.

Nước không còn làm tôi sợ. Có lẽ vì kinh nghiệm chịu trận nước ngấm, nước rò từ tầng trên đã trở thành một phần quen thuộc được tự động hóa ghi vào trong não của tôi. Điều làm tôi kinh ngạc cuối sáng ngày hôm nay, khi tay ôm đống giẻ và người thì vẫn lắc lư trong cơn buồn ngủ là sự chết-ngập-trong-đồ-vật, cái hoàn cảnh do chính tôi tự tạo ra trong suốt nhiều năm qua.

Cho lần này, tôi giống một con robot, đơn giản là BỎ!

(5) Chuyển dịch lối sống

ít nhất là trà bắt đầu thay cafe :-/
Tôi không tin vào chuyện sau một đêm, sau một cuộc trò chuyện, sau một chớp mắt đốn ngộ, một kẻ gọi là phàm nhân có thể an bài cho mình một lối sống mới, đứt đoạn hoàn toàn với kiểu cách trước kia của y.

Sự thay đổi là một quá trình và là một quá trình có chút "đau khổ". Điều đó, tôi hiểu ra đã lâu. Nhưng cái cơ chế ù lì trong tôi giống cỗ máy hoen rỉ nên vấn đề to đối với tôi không phải là nhận thức mà là tôi rất nghiêm túc "bất động".

Cho ngày cuối của tháng Tư này, dù là có chút "cùn" và không thật thà cho lắm, nhưng tôi sẽ cố tập trung vào vài điểm tự mãn để khuyến khích bản thân, thay vì chúi mũi vào cái danh sách dài dằng dặc những điều ngốc đã làm :-)))

Như thế, mọi chuyện sẽ dần dần tốt hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét