Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

lụa dân tộc và orla keily

Chiều Chủ nhật tôi có một trải nghiệm bi hài thú vị ở tiệm lụa trước hay mua đồ.

Trên các kệ hàng, trừ một hai món lĩnh dày hoa văn có phần lạ, còn lại tôi không ấn tượng lắm về đồ bày nếu so với lĩnh đặt Nam Hà hay vải của mấy nhà lớn ở khu phố cổ, từ Lê Minh giờ chỉ còn là quá khứ cho đến nhà Khải vẫn tại vị hoành tráng, thậm chí là đồ của Bianco một thời.

Nhà đó có chị chủ nói năng hòa nhã, cô gái đã từng quản lý khôn ngoan khéo léo mồm miệng vô cùng. Cộng với chuyện nó ở địa phương chẳng giống ai, cộng với việc nó gần nhà tôi và tiện đường, cộng với một thời tôi điên khùng mua sắm nên tính đi tính lại, tôi đã có không ít món đồ từ đó.

Thời gian thay đổi, thân thể thay đổi, tâm tính thay đổi, túi tiền cũng thay đổi, tôi bỏ mấy món lụa loằng ngoằng công chăm sóc, thi thoảng theo thói quen ngó xuống nhìn mặt kính cửa tiệm từ xe bus một cái, rồi tối về tiện miệng thì sẽ kể với TL hôm nay nhìn ra cái gì.

Lần này, vì đang trong cơn cao hứng cuối tuần, vì cái tin nhắn khuyến mại mà tôi chẳng buồn đọc hết nội dung, tôi rủ TL đi coi lụa.

Không có mấy loại vải mới. Thiết kế có chút ít đổi mới. Và giá thì cao cao tại thượng, chót vót trên trời.

Có đứa dở hơi mắt toét nhìn mã một cái áo ra thành giá của nó, hí hửng đặt hàng. Đến lúc trừ phần trăm ưu đãi vẫn thấy mình chưa với được quá nửa cái khuỷu tay lên mắc áo. Thế là cáo lỗi, vui vẻ chào tạm biệt cô nhân viên, tay không ra về.

Rời tiệm, tự nhủ, lần này là lần cuối, rằng đúng là vớ vẩn.

Mà là vớ vẩn thật. Với số tiền sau khi đã áp dụng ưu đãi cho một cái tunic lai áo dài đường cắt phóng khoáng xoẹt xoẹt, chất vải không quá đặc sắc, đường kim mũi chỉ còn xa phần tinh tế của hàng cao cấp như bản tiệm tự nhận... tôi hẳn sẽ thích hơn việc điên khùng dùng nó mà mua tặng mình một chiếc tunic vui vẻ của nhà Orla Keily, tất nhiên là rình đợt ưu đãi :-)))

Mà sự thật là tôi chẳng có lụa, cũng chẳng có một món đồ họa tiết nào của bà thiết kế xứ Ai-len kia. Cộng thêm cả tối dài Chủ nhật, một đoạn lớn thời gian tôi trở thành đối tượng châm chọc của bọn trẻ con với chân dung sặc mùi biếm họa của một looser toàn tập thảm hại, tôi thêm lần nữa cố bám cho chắc cái khẩu hiệu TỐI GIẢN, dù thực lòng biết tỏng tòng tong là còn lâu mình mới chạm cái cảnh giới đó :-)))

Nhưng nói thì cứ nói, buông thì cứ buông, ít nhất cũng là lời phát ra từ miệng, kèm theo chút suy nghĩa nhất đoạn, nhất thời. Còn hơn sa tiếp vào cái hố sâu mù của thị dân điên khùng rượt đuổi chủ nghĩa tiêu dùng :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét