Tôi lưng gù co ro trong cái áo dạ dài trùm mông mua ở tiệm đồ cũ chống cái lạnh lạ lẫm làm run hai ống chân ở Paris, tay ve vẩy tờ Le Monde trước cửa quán Moulin Rouge. Khi các cô gái Ý đến nơi cùng anh bạn lai Mỹ-Ấn mồm móm và là chuyên gia bị đánh bởi mấy thanh niên người Ả Rập từ quận 18 xuống khu ngoại vi Villeneuve-le-Roi, cả nhà được bữa cười với hình ảnh tôi phô ra như vậy. Cơn cười chỉ chấm dứt khi chúng tôi tới nhà mấy bạn người Đức cùng nhóm giáo viên sinh ngữ trao đổi với các cô gái Ý.
Bữa tối đó, tôi ấn tượng nhất là món thịt viên bỏ lò. Tôi nhận ra vị bơ và phô mai nhưng là gì thì không rõ, còn rõ nhất là có rất nhiều hành tây bằm. Các viên thịt mềm, thơm, ngọt. Đánh chén xong bữa tối theo tuần, truyền thống của đám giáo viên trao đổi, tôi nhớ móc ví ra góp chỉ có mươi hay mười lăm quan tiền. Nhớ chuyện đó vì đường về, tiền góp taxi còn lớn hơn nhiều.
Thi thoảng ở nhà tôi làm món thịt viên, ăn không tệ nhưng lần nào cũng thấy thiếu độ mềm mại khi liên tưởng đến bữa tối ở nhà mấy người giáo viên Đức ngữ đó. Nếu chăm chỉ ra vườn vặt lá lốt về làm món chả lá lốt truyền thống thì rất ổn về độ mềm, nhưng với đứa lười như tôi, ngồi chồm hỗm quơ quơ tay vặt lá đôi khi cũng là cả một vấn đề, nên phần lớn thời gian nếu có món thịt viên rán thì vẫn là "trần trụi", không có bọc túm gì cả.
Bữa nay TL về Bắc Ninh chơi, có đứa dở hơi phiêu du trong thế giới cổ đại chán chê, nhăn nhó trước những câu những từ phải biên tập, thi thoảng "giải trí" bằng cách ôm đồ dơ đi giặt tay, chạy sang bên đường tìm cốc vitamins, quét quét cái phòng gỗ, và cuối cùng là lục lọi trong bếp. Phần thịt nạc vai xay trộn với giò sống đã có, lẽ ra là để phết làm thành món thịt viên rim thì đến phút cuối tôi quyết định thêm một lần bếp bất quy tắc. Người ta bỏ lò, tôi không có lò thì chuyển thành rán.
- Phần thịt có nạc vai xay cộng với giò sống, tỷ lệ chắc chừng 5 thịt 1 giò, đại loại thế.
- Rau củ có hành tươi xắt nhỏ, hành tây bằm rối.
- Bột trộn có đủ thứ hầm bà là, từ bột gạo tẻ, bột gạo nếp, bột ngô, bột arrow đến bột chiên xù, trong đó cái bạn cuối cùng nhỉnh hơn hẳn.
- Hạt tiêu, bột gia vị tạo thơm và đậm, đương nhiên rồi.
- Phô mai là các lá cheddar hiệu Président để kẹp bánh mỳ.
Tất cả các thành phần đó trộn nhuyễn với nhau, sẵn sàng cho món viên rán.
Chảo bắc bếp nóng rồi thì cho bơ lạt vào rồi viên các miếng thịt đều tay và rán nhỏ lửa. Món thành phẩm bùi, ngọt, đậm, và thơm vị phô mai. Xong xuôi hết cả, đến lúc đánh chén tôi mới ừ à, tại sao không cho thêm chút lá thơm xứ Provence nữa, hẳn cũng là ý không tồi.
Cái này vậy sẽ để lần sau đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét